2

481 36 2
                                    

  "Ấm áp.."

   12.00 Am

Trong một căn bếp nọ, có 5 con người cười cười nói nói vui vẻ với nhau, bầu không khí đương đông cũng trở nên ấm áp lạ thường.

- Lần này về đây thực sự là hai đứa muốn trả thù bọn họ sao? - Đột nhiên Chanyeol trầm giọng xuống phá tan bầu không khí vốn dĩ ấm áp kia.

- Vâng...đúng rồi đó anh. - Cô lên tiếng.

- Anh định phản đối gì sao? - Cậu nghiêm mặt hỏi.

- Không...Anh chỉ là lo cho hai đứa sẽ gặp chuyện...- Chanyeol nhẹ nhàng nói.

- Anh yên tâm... Lần này bọn em đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho kế hoạch sắp tới rồi, anh không phải lo.- Cô khẳng định chắc nịch.

- Hai đứa muốn là gì thì làm, bọn anh sẽ ủng hộ, nhưng đừng để một trong hai đứa bị tổn thương. - Baekhyun bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho hai đứa em tội nghiệp của mình.

- Không sao... bọn em nhất định sẽ không để vết thương trong lòng làm gián đoạn kế hoạch trả thù này đâu, tổn thương nhiều quen rồi, chắc sẽ được mà...- Cậu trùng giọng xuống, ánh mắt u buồn một cách não nề.

- Chiều nay hai đứa định mở cuộc họp báo sao? - Chanyeol hỏi.

- Umk...-  Câu trả lời như có như không của cậu.

- Bọn họ có đến không?- Baekhyun hỏi tiếp.

- Em không biết...nhưng em đoán là họ sẽ đến, đến vì sự tò mò về sự mất tích của Jimin.- Cô nói đến đây trong thâm tâm lại nhói lên theo từng đợt.

    Nói đến đây, bầu không khí lại trở nên u ám đến sợ.

     Ngay chiều hôm ấy tất cả các tòa soạn nổi tiếng khắp đất Hàn đang đua nhau đưa tin sốt dẻo trên khắp các mặt báo chí lá cải.

" Thiếu gia thứ 2 của của Park thị kiêm CEO của tập đoàn P-J đã trở về sau cái chết 3 năm về trước"

-------Quán bar Danger--------

    Tại một góc quán bar không ồn ào và cũng không yên tĩnh, có một người con trai mang mái tóc màu xanh bạc hà, trên tay là một ly rượu đỏ như máu, mặc một bộ vest trông thật u ám, ánh mắt lạnh lùng vẫn dán chặt lên chiếc điện thoại đắt tiền chăm chú tìm thứ gì đó thú vị trên mạng xã hội, nhìn có vẻ như là đang chờ một ai đó. Tiếng nhạc ồn ã hòa cùng nỗi lòng buồn thẳm của chàng trai. À, ra là Min Yoongi, một tên bại hoại, từng có tất cả trong tay, từng được hưởng thụ tình yêu thương của cậu nhưng lại đem ra dẫm đạp, vứt bỏ đó không thương tiếc. Hiện tại hắn đã mệt rồi, đi tìm cậu hắn thật sự rất mệt mỏi rồi, cậu rời khỏi hắn, giờ có nuối tiếc cũng không kịp rồi. Hắn thật sự hối hận, hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho cậu. Phía xa có một chàng trai khác, mang mái tóc màu vàng kim, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ hắn, đưa tay chạm vào vai hắn làm hắn giật mình.

- Tưởng ai, ra là huyng, sao lại ngồi buồn ở đây? - Y ngồi cạnh hắn tự rót cho bản thân một ly rượu. 

- Cấm? -  Quả là Min Yoongi, kiệm lời như vậy.

- À, không chỉ là cảm thấy hơi lạ vì Min lão đại cũng có lúc buồn....

    Cuộc ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng. Hắn lại chìm đắm trong men rượu nồng nàn và những dòng tin tức thú vị trên nền điện thoại. Còn y lại bị cuốn hút vào điệu nhạc ồn ã của DJ tài năng. Bất chợt trên màn hình tin tức hiện lên hình ảnh một người con trai lịch lãm cùng một cô gái và bốn năm vệ sĩ đi bên cạnh. Những dòng chữ đập vào mắt hắn và người con trai trong tấm hình...là cậu, cậu đã trở về rồi sao?

  " - Cậu đã đi đâu trong thời gian qua? - Vụ cháy ba năm trước, đã xảy ra như thế nào? - Cậu thực sự có phải thiếu gia họ Park hay không? - Lí do cậu trở về sau hai năm là gì? - Các câu hỏi sẽ được trả lời vào buổi họp báo ngày mai, xin hãy tránh qua một bên." -Đây là đoạn video ngắn do một phóng viên nào đó vô tình quay được.

- " Em ấy về rồi sao? Mà khoan...họp báo...là cuộc họp báo?!" - Trong thâm tâm hắn đang rất rối, cậu về rồi, cậu có hận hắn không, liệu hắn có nên gặp lại cậu...

     Ngay trưa hôm ấy hắn, y, anh và có cả chị ta đều nhận được giấy mời đến dự cuộc họp báo của tập đoàn P-J.

------------------- 3.00 PM----------------------

  Cậu và cô đang trên đường đến tập đoàn P-J. Buổi họp báo ngày chiều hôm ấy diễn ra khá là thuận lợi. Suốt cả buổi họp báo thật ra là luôn có bốn đôi mắt chăm chú nhìn cậu, một đôi mắt ôn nhu hơn nước của hắn, còn ba đôi mắt còn lại thì chỉ toàn chứa tia nhìn chán ghét hướng cậu dĩ nhiên ba người đó là chị, y và anh. Kết thúc buổi họp báo, cậu bảo cô đợi ngoài xe, còn mình đi vệ sinh một chút. Cậu mệt mỏi rời khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. 

- Có chuyện gì?- Hướng tia nhìn chán ghét lên người đối diện.

- Em thật sự là Park Jimin sao? - À, là Min Yoongi.

- Phải thì sao mà không phải thì sao!?- Cậu khinh bỉ dửng dưng nhìn hắn.

- Ba năm qua em đã đi đâu? - Hắn đau lòng nhìn cậu, cậu thành ra như vậy là do hắn sao...

- Không liên quan tới anh...- Cậu nói rồi hất tay hắn ra, rồi đi tiếp.

- Anh thật sự đã rất hối hận, chắc hẳn là em rất hận anh, chỉ muốn nói lời xin lỗi với em. - Hắn vòng tay qua người cậu, ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cậu.

- Anh mau buông tôi ra... - Cậu gằn giọng.

- Anh nhớ em...nhớ em nhiều lắm...xin lỗi vì tổn thương em. - Hắn khóc rồi, đã ba năm rồi, một người băng lãnh như hắn đã khóc vì cậu.

- Tôi đi trước...- Cậu sơ hở lúc hắn đang nới lỏng tay ra liền gạt phăng tay hắn ra rồi chạy đi, nếu đứng lâu hơn nữa thì cậu sẽ mềm lòng mất.

    Cậu đi rồi...đi thật rồi, cậu hận hắn, cậu không tha lỗi cho hắn, hắn khóc rồi, khóc thì được gì chứ, hắn đáng bị như vậy. Min Yoongi là đồ tồi...

    

----------------------------------------------

-end-



[shortfic] UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ