Bệnh viện thành phố T. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc vô cùng khó chịu khiến mũi tôi rất ngứa. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng chưa có dấu hiệu tắt. Tôi lủi thủi ngồi trên băng ghế lạnh ngắt. Tay ngồi vân vê chiến nhẫn nhựa. Những chuyện lúc ấy xảy ra trong phút chốc khiến tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thiết gặp tai nạn khiến chuyến đi của chúng tôi bị hoãn lại.
Bố mẹ thiết đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại....họ rất lo lắng. Không ai trong chúng tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Không ngờ Thiết lại quyết không để tôi đi mà gây nguy hiểm cho bản thân.
- Anh ơi nhỡ con trai của chúng ta xảy ra mệnh hệ gì thì sao????
- Đừng nói vậy....
Bỗng bố tôi đứng dậy. Ông cúi đầu trước bố mẹ Thiết....khiến mọi người bất ngờ.
- Tôi vô cùng xin lỗi mọi người ....vì tôi mà Thiết gặp sự việc như vậy.
Mẹ tôi thấy vậy cũng chỉ biết lấy tay lau hai hàng nước mắt. Họ cảm thấy đó là lỗi của mình. Bố mẹ thiết thấy vậy cũng chỉ lại đỡ bố tôi. Họ giận nhưng cũng rất buồn.Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn họ khóc.... tôi sợ...sợ.... sợ ánh mắt lúc ấy mà cậu gọi tên tôi tôi trên vũng máu. Nó ám ảnh tôi đến xương tủy.
Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt. Một vị bắc sĩ bước ra. Vị này rất cao. Mắt vô cùng có thần nhưng chỉ tiếc không rõ mặt vì đeo khẩu trang.
- Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân....
- Là chúng tôi. Con của chúng tôi sao rồi bác sĩ......- Mẹ Thiết hớt hải hỏi. Tay mà run run nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ.- à....Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.- Vị này hơi né hành động của mẹ Thiết. Có hơi nhíu mày rồi giãn ra.
Thế nhưng tin lành chưa xong thì tin xấu cũng đến...
- Nhưng....trong gia đình các vị có ai biết bệnh nhân có tình trạng bệnh lý rất nặng không. Bệnh nhân đã từng trải qua biến cố gì về mặt tâm lý không???
- Bác sĩ nói gì vậy?? Con trai chúng tôi rất khỏe mà???
- Nhưng theo sơ đồ não được chụp thì bệnh nhân đã trải qua trấn thương tâm lý rất nặng.
- Làm sao có thể.....bác sĩ có phải lầm điều gì không.- Vậy xin hỏi người nhà bệnh nhân ....bệnh nhân có biểu hiện gì thất thường không....như là tính tình thay đổi hay hành động bất thường không....
-...Hình như là sáng nay trước khi xay ra tai nạn....thằng bé có....chửi bới và có hành vi rất bạo lực
- Vậy thì đúng theo dự đoán. Cậu bé đã bị trấn thương tâm lý nặng nề với lại do tác động của tai nạn đến não bộ nên cậu bé sẽ có tâm lý không được ổn định. Nếu không khắc phục e là....sẽ dẫn tới tâm thần.Một cú sét đánh ngang tai với mọi người. Nhưng với tôi thì tôi thực sự khiong hiểu gì. Bỗng con mắt họ đổ dồn về phía tôi. Vị bác sĩ cũng theo ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi còn chẳng hiểu họ nhìn tôi vì điều gì.
Bỗng bố Thiết kéo bố mẹ tôi ra một góc khác. Tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng vị bác sĩ khi nãy lại tiến gần tới tôi. Vị bác sĩ lúc lại gần, tôi mới nhận ra thật ra vị này trông còn rất trẻ. Chỉ tầm 24 tuổi. Vị này nhìn tôi , ánh mắt sâu hút...
- Em bé này. Người trong kia có phải bạn em không??
-....- Tôi gật đầu trong vô thức. Vì thực sự tôi không thể cất thành lời được. Mọi thứ như bị ứ lại cổ họng vậy.
- Anh nghĩ cậu ấy sẽ không còn như trước đâu nên em hãy cẩn thận nhé.
Nói xong vị bác sĩ rời đi mà chẳng kịp để tôi hiểu gì cả. Vốn Thiết sáng nay đã không giống trước kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Là Yandere
RomanceCậu bạn ấy nếu không phải vì tôi chắc có lẽ sẽ sống như bao người bình thường khác..... Nhưng nếu không vi cậu tôi đã có sự tự do và đã có hạnh phúc của riêng mình... Có phải cậu chưa bao giờ có ý định buông tha cho tô phải không???Thiết "Thiết nhìn...