Chương 8: Ngọc Nhi giả

481 21 6
                                    

Thời tiết ở thảo nguyên luôn dị thường hơn ở Liêu Dương hay Hách Đồ A Lạp thành, trải qua nhiều ngày đi đường mỏi mệt, tâm trạng bất an cộng thêm thời tiết thay đổi cho nên Hải Lan Châu vừa về nhà đã cảm lạnh một trận. Vốn luôn biết sức khỏe nàng yếu ớt, Mãng Cổ Tư cùng Ngô Khắc Thiện khuyên nàng nên nghỉ ngơi vài hôm rồi, những chuyện còn lại cứ an bài người làm. Nhưng tính tình nàng vốn luôn ương bướng, xem thường bệnh tình đã đành lại nhất quyết xử lý từng việc một lớn nhỏ.

Ngô Khắc Thiện hết cách đành tìm cô phụ nói một tiếng, hắn nhìn ra Hải Lan Châu rất nghe lời Hoàng Thái Cực nhưng hắn nói cả buổi cô phụ cũng chỉ cười bất đắc dĩ:

"Đúng là ương ngạnh" - Hoàng Thái Cực lắc đầu - "Nhưng các người cũng không trách được nàng, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tính toán thiệt hơn, một tay lo toan nhiều thứ nên sẽ sinh ra cảm giác nhiều chuyện nếu bản thân không động vào thì không an tâm"

Ý của cô phụ là đang mắng toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm chăng? Ngô Khắc Thiện hơi đờ đẫn nghĩ nhưng Hoàng Thái Cực nói không sai, từ khi Mãng Cổ Tư đột nhiên cho Hải Lan Châu tham gia vào chính sự của bộ lạc, những chuyện lớn nhỏ của bộ lạc đều có sự tham gia của nàng. Phải nói rằng từ lâu sự hiện diện của Đại cách cách Hải Lan Châu đã luôn rất quan trọng, nên mặc cho những đồn đãi xuất thân thấp hèn hay mệnh cách xui xẻo, người của Khoa Nhĩ Thấm đều không còn dám khinh khi nàng.

"Muội ấy thật sự muốn dành cả đời để tranh tranh đấu đấu giữa một bầy nam nhân nhẫn tâm vì quyền mưu thiên hạ sao?" - Ngô Khắc Thiện thở dốc ra một hơi, cố tình đánh mắt quan sát thái độ của Hoàng Thái Cực.

Nhưng chỉ thấy chàng ngước mắt nhìn bầu trời thảo nguyên, không có tí cảm xúc nào như mong đợi, Ngô Khắc Thiện hơi mơ hồ, cái ánh mắt tối qua mà Hoàng Thái Cực dành cho Hải Lan Châu muôn phần yêu chiều, trân quý như thế cơ mà, tại sao nghe cành hoa sen cắm giữa bùn lầy vẫn thản nhiên như thế?

Qua một lúc, chính hắn lại nghe cô phụ mà hắn luôn ngưỡng vọng trầm tĩnh hỏi: "Thế ngươi muốn nàng ấy giữa một bầy nữ nhân tranh tranh đoạt đoạt sủng ái của một nam nhân hay sao?"

Ngô Khắc Thiện giật mình, có chút hoảng loạn nhìn Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu không phải loại người tâm tính thiện lương cho nên hắn không sợ nàng thua thiệt trong hậu cung, chỉ là bản tính kiêu ngạo của nàng có thể vì một người đàn ông mà đấu đá với một đám đàn bà sao, những loại chuyện vô vị này nàng chắc chắn không muốn dây vào. Nhưng nếu thật sự muốn gả Hải Lan Châu cho Hoàng Thái Cực thì loại chuyện đấu đá vô vị này làm sao thoát khỏi?

"Nhưng nam nhân tốt sẽ không để nữ nhân của mình suốt ngày tranh tranh đoạt đoạt với đám đàn bà khác" - giọng có hơi khàn đi vì cảm lạnh của Hải Lan Châu vang lên trong không gian.

Hai người đàn ông lần lượt ngoái đầu, mỗi người mang một loại cảm xúc khác nhau, Ngô Khắc Thiện có đồng tình, còn Hoàng Thái Cực nhíu mày không nói, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi trắng bệch của nàng. Dẫu son phấn hơi nhợt nhạt nhưng không che được vẻ đẹp động lòng người, mỗi bước nàng đi như hoa sen nở dưới gót chân, nhẹ nhàng bước vào trong tim người.

Hải Lan Châu [Cung đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ