Đi Về Nơi Mất Hi Vọng
"Đừng chơi với con nhỏ đó , nó ghê lắm""Hình như nó còn mồ côi nữa đó !"
" Vậy à ? Mồ côi thế mà chảnh lắm đấy ! Tốt nhất là tránh xa nó ra "
Nhiều người nói rằng tình bạn rất quý giá , vì chỉ có bạn bè mới hiểu được nhau . Nhưng một cô bé không nghĩ vậy ...Cô bé ấy mồ côi , chẳng hiểu vì sao , cô bị bạn bè xa lánh . Nhưng cô lại không cần bạn , cô không cảm thấy cô đơn dù cho có ở một mình . Sự cô đơn đối với nhiều người rất đáng sợ , họ sợ bị cô đơn , vứt bỏ bởi chính người mình thương mến , sợ bị vứt bỏ bởi bạn bè .
"Họ vốn dĩ đã vứt bỏ tôi" . Đó chính là lời của cô bé nọ khi nghe người ta nói về tình bạn . Thế nên , từ đó , không chỉ bạn bè xa lánh , mà thậm chí tất cả mọi người sống gần đó đều xa lánh cô , không ai ưa cô cả . Phải chăng cô bé đó sẽ cầu xin mọi người đừng ghét mình ? Không ! Cô sống một cuộc sống bình thường , không nương tựa ai , không chơi với ai , và , cả khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt đến kì lạ...cô không có cảm xúc...
Ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi .
"Sáng rồi à ?"
Tôi bâng quơ tự hỏi một câu vô lí , phải rồi nhỉ , có ai đáp lại câu hỏi đó . Đưa tay dụi mắt , tôi gắng mở hai hàng mi nặng trĩu kia ."Ai da "
Tôi bất giác thốt lên khi tay chạm vào trán , đầu đau như búa bổ , có lẽ do hôm qua tôi thức khuya vì một lí do vớ vẩn nào đó . Cuối cùng thì cũng đứng dậy được , tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Xong xuôi cả , tôi bước ra ngoài :
"Con đi học đây"
Đó là câu nói trước khi đi học của tôi , mặc dù chắc chắn không có tiếng đáp lại đấy , nhưng tôi vẫn muốn mình giống với người khác một chút . Khi đi ra ngoài , tôi không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh . Cũng phải , nhìn tôi cứ như giang hồ chứ chẳng phải học sinh cấp ba : mái tóc ngắn ngang vai không được chải chuốt gọn gàng , áo và váy đồng phục thì luộm thuộm , mắt thâm quầng như gấu trúc .Nhìn tôi rất thảm hại . Con người tôi là vậy , đôi chân vẫn bước , mắt vẫn nhìn đường , nhưng cứ đi mãi , hướng về một nơi hoàn toàn không có chủ đích .
-Kayo , nhìn cậu vẫn tồi tệ như ngày nào nhỉ ?
Đó là Saho , cô bạn thân từ năm cấp một , cũng là người bạn đầu tiên của tôi . Nói thật ra thì chúng tôi cũng không thân lắm , là vì tính cách chúng tôi trái ngược nhau . Saho thuộc loại người hoà đồng , năng động , ai cũng có thể bắt chuyện . Còn tôi , thuộc kiểu người ít nói , khó gần . Tôi cũng phục khi Saho và tôi có thể là bạn thân đến tận bây giờ . Quả là kì diệu !Và hiện giờ , tai tôi đang bị tra tấn bởi ai đó . Cứ thế suốt quãng đường đi tới trường , tôi bị hành hạ bởi cô bạn thân "ác độc" . Khi bước vào cổng trường , Không khí ồn ào làm tôi rất khó chịu , trong đầu thầm nghĩ :"Đúng là một lũ tâm thần , chẳng có gì mà phải ồn ào đến thế !". Sao ngày nào tôi cũng phải đến trường để gặp mấy cái loa này vậy ?!Cái này là trường học , không phải là chiến trường đâu !!!! Thật bực mình mà ! Đã đau đầu giờ còn gặp mấy đứa này...Tôi đành lặng lẽ vào lớp học .
YOU ARE READING
Đi Về Nơi Mất Hi Vọng [OneShort]
RomanceĐi Về Nơi Mất Hi Vọng [OneShort] Tác giả : Mirane Avil (Z) Bìa des by Fergal @Team_Heo