1. Đứa trẻ

3.4K 291 39
                                    

Yoongi đã có bằng lái xe, phải, cậu đã thi bằng lái từ khi niềm tin rằng đứa trẻ của mình vẫn còn đi lạc ở dạ dày Seokjin trỗi dậy như cơn bão. Anh phải mất hơn trăm lần để giải thích rằng điều đó không có thật và lão già Yoongi vẫn ngoan cố như hai mươi lăm năm cuộc đời lão vẫn thế. Seokjin ghét điều này nhất ở cậu, vậy mà niềm tin của Yoongi là bất khả chiến bại.

- Chúng ta đi đến cô nhi viện để lấy hên cho con sau này anh nhỉ.

- Min Yoongi, tôi đẹp trai nên không chửi thề và cậu nên biết rằng đây là lần thứ ba trong ngày tôi nói với cậu là chúng ta đi làm từ thiện, ok?

Đám người còn lại túm tụm cười, Taehyung suýt nữa thì phun cả nước trong miệng ra bởi cái cách Seokjin đanh đá với một tên trùm như Yoongi. Bởi vì đây là khoảng thời gian chuẩn bị cho chuỗi concert trước khi anh nhập ngũ, thời gian nghỉ ngơi vô cùng nhiều, và Bangtan chọn cách đi làm từ thiện để tiêu tốn thời gian một cách có ích nhất. Nhất định sẽ chọn nơi đến quen thuộc một chút để giữ kín tiếng, nhưng không có nghĩa là những nơi xa hơn họ không biết đến, chỉ cần lấy một cái tên khác là đã ổn rồi.

Seokjin chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay nhập một dòng chữ dài và nhanh chóng gửi đi nhưng không muốn cho ai thấy liền cất vào túi. Chuông tin nhắn lại vang lần nữa, anh he hé ra xem rồi bất giác mỉm cười vui vẻ, vừa lúc đó xe cũng đã dừng lại trước cổng nhi viện Hanbong.

Vừa bước xuống xe, những đứa trẻ quen thuộc như thường lệ chạy tới bên các thành viên và quấn quýt với người chúng yêu thích. Jimin và Hoseok là bị vây nhiều nhất, vì hai người rất chịu khó bày trò, trẻ con thích gì cũng chiều được. Seokjin ngồi xuống, mở chiếc túi nhỏ đầy những kẹo bánh và chơi trò đố vui, vì những đứa lớn hơn thường rất thích anh, thích sự hòa nhã và thông minh hơn hết. Bỗng anh thấy một gương mặt ủ rũ, nước mắt lem nhem bước chậm chạp đến bên mình vừa đi vừa khóc. Thằng bé nhỏ tí hin, nhưng nom lại sáng sủa đáng yêu vô cùng, thoạt nhìn cũng phải bốn tuổi rồi, rất rất dễ thương.

- Con sao thế?

- Chú à, anh Jinwoo bỏ con rồi, anh hứa sẽ ở với con nhưng hôm nay anh đi đâu mất...

Seokjin nhặt lấy một vài viện kẹo, sau đó đưa hết túi kẹo cho những đứa trẻ khác và bảo chúng ra ghế đá chơi cùng nhau. Anh ôm lấy bé con đặt vào trong lòng, rút khăn lau sạch sẽ khuôn mặt, lại là một cậu bé trắng xinh ngây ngô nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao. Seokjin mạnh mẽ bị đốn gục, xoa lên đôi gò má bánh bao, giây sau lại bị đứa trẻ vươn người tới ôm chặt cứng..

- Con sao thế? Nhớ anh Jinwoo lắm hả?

- Dạ...

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa, Seokjin biết sau khi khóc trẻ con thường rất mệt, anh bóc cho nó một viên kẹo, cái bánh bao nhỏ vừa ăn kẹo vừa ở trên vai anh thiu thiu ngủ đi. Anh tìm đến nữ tu sĩ già dặn trong nhà thờ ở phía trước, nói vài ba câu chuyện với bà cho khuây khỏa, tay vẫn ôm khư khư lấy thằng bé và nhịp nhịp trên lưng để nó ngủ say.

- Sơ, thằng bé tên gì ạ?

- Nó vừa chuyển đến đây vài ngày trước, các sơ chưa biết đặt tên nó thế nào cả, cũng thuận miệng gọi là Gukie thôi con.

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ