'' Cậu thôi đi''- nói rồi nó bỏ đi te te về phía trước làm tụi phía sau cười như điên
Đang đi thì nó va phải một người đàn ông mặc vest đen mặt lầm lì trên chân mày có vết sẹo khá lớn kéo dài xuống mắt, ông ta to cao lực lưỡng khó mà lây động
Đụng phải ông ta mặt nó tối sầm lại miệng lầm bầm:'' Chết tiệt! Là ổng''
Người đó đứng nép sang một bên cuối đầu trước một người đàn ông khác mặc vest màu xanh đen mặc vô cảm lạnh lùng kế bên ông là một người phụ nữ với vẽ ngoài đoan trang nhìn 2 người khá là trẻ
Nó đứng dậy cuối đầu nói:'' Chào Lạc tổng, Lạc phu nhân''
Thì ra 2 người này là bố mẹ nó. Nhưng bố nó ko xem nó như con mà chỉ coi như giai cấp chủ tớ nó phải luôn làm theo lời ông ko được có ý kiến
''Nào sao ăn nói xa lạ thế?''- Mẹ nó nói rồi đi lại ôm nó vào lòng nó ko nói ko rằng chị đứng yên đó cho mẹ nó ôm mà ko thèm đáp trả.
Ông vẫn đứng quan sát đảo mắt một vòng xung quanh ông dừng mắt lại chỗ Gia Minh. Thấy ánh mắt của ông dừng ngay chỗ mình cậu hơi sợ tiến lại gần ông. Lúc này ông mới nói nhưng rất nhỏ vừa đỡ 2 người nghe. ''Tình hình nó sao rồi?''
'' Dạ ổn... Nào thôi đc r mk về''- cậu đang nói thì anh chen vào nên ngưng lại
'' Về''- ông nói
Bà bỏ nó ra nhìn nó đầy âu yếm '' Về thôi con'' nó vẫn vậy vô cảm.Mọi người trừ đám vệ sĩ và nó là bước lên chiếc Limo màu trắng.
Nó thì một mk một chiếc Lamborgini Huracun màu đen đc ba nó chuẩn bị từ trước.( Au: sao ta cứ có cảm giác mk chém gió vê lờ)Ông thấy nó đi lên chiếc xe mà ông sắp xếp cho nó và biết nó sẽ đi đâu nên chỉ nói:'' Về sớm'' nó ko nói j chỉ nhấn ga và đi