- Ý chết! Quên ví ở nhà rồi!
Jimin mặt mày buồn thiu kêu lên. Nó đã lục lọi hết mọi góc của chiếc balo mà vẫn không thấy ví tiền đâu.
- Mọi người đi trước đi, em về lấy ví rồi theo sau.
- Tao đi với mày, trời tối rồi đi một mình không an toàn đâu.
Taehyung nhíu mày nhìn về phía con ngõ tối thui.
- Thôi khỏi, tao đi một mình được rồi.
- Vậy cẩn thận, tụi anh lên xe trước chờ chú.
Yoongi biếng nhác đánh một cái ngáp tiện tay kéo Taehyung lên ghế bên cạnh.
Jimin gật gật đầu, nhanh chân chạy ngược về kí túc xá.
Taehyung vẫn còn ngoái đầu nhìn thằng bạn:
- Tự dưng... thấy bất an ghê...
- Mày lo thì đi theo đi, anh cũng thấy cái ngõ trước nhà mình ghê muốn chết. May mà tuần sau tụi mình chuyển đi rồi, chứ sống ở đây có ngày anh đau tim chết mất...
Hoseok nói rồi dựa lưng lên ghế nhắm mắt lại.
Jungkook ngồi bên cạnh Namjoon tự dưng đứng phắt dậy:
- Em đi cho. Taehyungie như cọng bún thiu thế kia làm ăn được gì?!
- Ê thằng quỷ, mày chê ai "bún thiu" hả? Mà kính ngữ của mày đâu?!
Jungkook lè lưỡi, dứt khoát xuống xe đuổi theo Jimin.
Jimin bên này thì đã đi được nửa đường.
"Lạ nhỉ? Bình thường đường đi có dài vậy đâu?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó quay đầu lại nhìn phía sau.
Một màu đen ngòm...
- Gì đây? Mất điện cả khu phố à?
Jimin đẩy nhanh tốc độ bước chân, nó muốn nhanh chóng lấy cái ví rồi lên xe với mọi người.
'Tách' 'Tách' 'Tách'
Tiếng nước văng vẳng bên tai, không thể xác định được nó phát ra từ đâu.
'Kéttttttttttttttttttttt'
Âm thanh kim loại sắt nhọn rạch dài trên vách sắt.
' J--i---i--m----in--n---i---i---e'
Jimin chạy ngược ra xe.
Ví bóp gì thì mặc kệ, nó sợ lắm rồi.
'Cộp' 'Cộp' 'Cộp'
Bước chân đuổi theo sau lưng nó.
Tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, hơi thở nghẹt lại nơi cuống họng.
Nó bất chấp tất cả cắm đầu mà chạy.
Ánh sáng ngay trước mắt, nó sắp thoát rồi.
- Jiminie.
Nó đứng sững lại, làm thể nào cũng không thể bước tiếp được.
Vai nó run lên khi bị chạm vào.
- Sai lầm duy nhất của mày là để tao sống sót... Jiminie...
-... K-không...
- Cơ mà đây thậm chí cũng không phải tên của mày, nó vốn là của tao. Phải không?
-Đừng!!!
Nó vùng vẫy.
Nó không phục.
Nó vốn là kẻ thắng cuộc.
Cổ nó bị bóp chặt, trong bóng tối sâu thẳm nó chỉ thấy được một người duy nhất.
Park Jimin.
Không! Bây giờ nó mới là "Park Jimin"!
Người kia đưa tay vào túi áo khoát lấy ra một con dao.
- Vậy là hết, tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đã cướp từ tao!
***
**
*
- Hyung lấy được ví chưa?
Jungkook chạy về phía Jimin vừa thở vừa hỏi.
- Rồi, mà sao nhìn mày như trốn nợ thế kia?
- Mấy hyung lo cho anh nên em chạy theo xem sao.
- Cưng đợi anh thay đồ tý, hồi nãy bước ra vấp bậc thang ngã xuống giờ quần áo lấm lem hết rồi...
Lúc này Jungkook mới chú ý đến cái áo vàng chóe của Jimin xốc xếch, có nơi còn bị rách.
-Hyung không sao chứ?
- Không sao, mày đừng lo. Anh mày thay cái áo rồi dán vài cái băng cá nhân là ổn.
- Chắc không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra...
- Thôi khỏi, không nghiêm trọng đến mức đó đâu!
Jimin cắt đứt cậu em đang định tuôn một tràng dài về sự lo lắng của mình với vị hyung "bé bỏng".
Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi.
Có lẽ là do đêm tối nên nó đã nhìn nhầm.
"Cái áo mà Jimin-hyung mặc lúc ngoài xe là màu đỏ mà nhỉ?"
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Serie oneshot] Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn và chuyện nọ chuyện kia
Fiksi PenggemarTập hợp những oneshot về cuộc sống của Chống Đạn. T theo chủ nghĩa AllV nên sẽ thiên vị Tae Tae một chút =))