Santa baby, slip a sable under the tree for me
Been an awful good girl
Santa baby, and hurry down the chimney tonight
---------------------------------------------------------------------------------
Tiếng nhạc của các bài hát Giáng Sinh đã vang vọng trên những con đường lớn, tuyết rơi dày và ai nấy đều đang vội vã về nhà hoặc đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người yêu thương. Ngoại trừ Seongwoo! Giáng Sinh năm nay công ty anh vẫn phải làm việc. Bố, mẹ và chị gái Seongwu đã đặt một tour du lịch đến Thái Lan ấm áp, để lại anh trong giá rét cô đơn đón Giáng Sinh một mình.
Cô đơn thật là một tính từ chính xác để miêu tả tâm trạng anh lúc này! Seongwu đang gồng mình trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn nhanh chóng guồng chân đạp về nhà để chui vào chiếc chăn lông ấm áp. Không phải là anh không có ô tô mà công ty khá gần nhà nên Seongwu chọn xe đạp, vừa vận động được cơ thể lại bảo vệ môi trường, nhưng có vẻ đó lại là một sự lựa chọn sai lầm cho hôm nay!
PIPP, PIPP...
AAAAAAAAAAAAAA....
RẦM !!!
Một cú va chạm khá mạnh bởi 1 chiếc xe phân khối lớn lao từ trong ngõ ra đâm vào bánh trước của xe đạp khiến chiếc xe bị xoay lệch sang một bên. Rồi cả người ngồi trên xe lẫn xe ngã dập xuống lòng đường tuyết đóng lạnh buốt, cứng nhắc, chiếc xe đè lên chân Seongwoo.
" Ai ui........." - Hình như chân anh không cử động được nữa rồi.
Chiếc xe phân khối lớn thấy anh chống tay ngóc đầu lên nhân lúc xung quanh vắng vẻ vội vàng rồ ga phóng đi mất hút bỏ mặc Seongwu nằm chèo queo giữa đường với cái chân đau tê tái.
"Khốn kiếp!" - Seongwoo chửi lớn! - " Đau quá, không phải chân mình bị gãy rồi chứ!"
Seongwoo vừa nghĩ vừa bóp chân mình từ đầu gối xuống, đến mắt cá chân mới thấy đau nhói - " AAAA... bị trật khớp rồi. Khốn thật ! "
Thở dài bất lực, anh lấy tay nhấc chiếc xe ra khỏi chân mình rồi cố gắng lết tới vỉa hè, xem chừng phải gọi taxi đi bệnh viện nắn lại khớp rồi. Aihzzzzzz, sao mà đen thế cơ chứ!
" Hyung? Anh bị làm sao thế ? Anh bị tai nạn à?"
Đang chuẩn bị rút điện thoại ra, Seongwoo chợt nghe thấy 1 giọng nói ấm áp quen thuộc. Ngước mắt lên anh thấy một cậu trai cao lớn với mái tóc màu blonde, trái tim hốt hoảng của anh chợt bình ổn lại.
" Daniel! Anh bị trật khớp rồi." - Anh buồn bã nói.
" Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Daniel ngồi xuống trước mặt vừa hỏi vừa xoa xoa đôi tay lạnh buốt của anh, Seongwu kể lại mọi chuyện và nói cần đến bệnh viện. - " Để em xem nào." - Nói rồi Daniel cầm lấy cổ chân anh.
" AAAAAAA ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ! Đừng đụng vào chân anh, đau lắmmmmm!"- Anh kêu lớn.
Daniel phì cười. - " Từ từ, em sẽ nhẹ nhàng, em có thể nắn lại khớp được, trước trong đội bóng rổ bọn em hay bị trật khớp, anh biết mà."
Bàn tay ấm áp của Daniel khẽ nắm lấy cổ chân Seongwoo, cậu nhẹ nhàng cởi giầy của anh ra thì thấy cổ chân anh đã hơi sưng đỏ lên. - " Sẽ hơi đau đấy, anh nhắm mắt lại, chịu khó một chút."
![](https://img.wattpad.com/cover/133932603-288-k870051.jpg)