- mẹ àh mẹ làm ơn đi mà, đi mà mẹ 200k thôi lần cuối cùng đó mẹ àh...
- thôi đi chị hai bao nhiêu cái lần cuối cùng rồi hả? từ đầu năm tới giờ chị đã mua bao nhiêu cái rồi nếu tôi đếm không nhầm thì là 3 cái rồi, mà lần nào cũng là lần cuối hết, mới có đầu học kì 2 thôi còn chưa đến cuối năm. đợi đền cuối năm tôi mở shop bán cặp da với túi xách lun qá.
- mẹ àh mẹ hok thương con gái mẹ sao?
- đương nhiên là thương rồi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó con àh.
chết rồi, chết rồi làm sao đây mẹ chắc chắn hok cho rồi. còn 1 chiêu cuối thôi thành công hay hok là nhờ cả vào mầy đó. vậy là tôi ngồi khóc ngon lành trc mặt mẹ
- mẹ àh cho con đi, đi mà mẹ hok thôi ban con nó cười chết. mẹ nỡ lòng nào nhìn con mình xấu hỗ chứ, lần cuối đó mẹ
- thôi thôi được rồi chị 2, nè lần cuối đó nghe chưa hả?
vừa nói mẹ vừa mở túi xách lấy tiền cho tôi
- mẹ con là nhất mà
- khỏi có mà nịnh. cho chị tiền rồi tôi được lợi gì hả
- l..l..l..ợi..ợi..lợi hả?
- ah..ah.. con sẽ quét nhà nè, lau nhà nè, rửa chén, nấu cơm cho mẹ nha. được hok mẹ???
- nhớ đó những gì chị nói đó.
- YES SIR!
vừa nói tôi vừa để tay lên trán làm ra vẻ giống như chào cờ, rồi bước ra khỏi phòng mẹ. trước khi đóng cửa tôi còn nghe mẹ thang vài 3 câu
- haizz! đúng là con với cái, hok biết chừng nào mới lớn được nữa. hết ăn rồi chơi học hành thì như vịt đẹt. hok bik làm sao mà dạy đây nữa.
trời ơi gì chứ học hành như vịt đẹt hả? công nhận là tôi học dở thiệt nhưng có tới mức như vịt đẹt hok chứ. mặc kệ là vịt đẹt vịt đét gì miễn có tiền này là được. vậy là tôi cầm tiền cười như điên đi lên phòng
- HAHAHAHA.... ôi cái cuộc đời này sao mà đáng iu thế. thứ 2 tao có cặp da mời coi tụi bây còn lên mặt đc bao lâu hả. lũ chó tụi bây. HAHAHAHA.
………………………………………….
- la lá la là la la lá
- trời ơi hok ngờ ngày hôm nay tự nhiên tâm trạng mình vui vẻ vậy nè
thế là tôi vừa đi vừa hát như con điên, và tới cổng trường thì....
- con kia mầy đứng lại cho tao.
tôi bik tụi nó kiu tôi nhưng vẫn nhỡn nhơ như không có chuyện gì, giả bộ làm lơ bọn nó đi, toàn là bọn chó sáng sớm làm hư tâm trạng của ta. nhưng bọn nó cũng hok buôn tha cho tôi. cái con nhỏ cầm đầu đến kéo tay tôi...
-nè con kia tao kiu mầy mà dám làm lơ hả, có tin cái mặt mầy in dấu tay hok hả.
- ê ê bà chị có gì từ từ nói nha, đừng manh động. lỡ có chuyện gì tôi không chiu trách nhiệm đâu àh.
- biết sợ rồi àh.
- đúng em sợ bà chị sẽ sống không đc mà chết cũng không xong thôi đò mà.