"Ngày XX tháng 6 năm 2015
Nhật kí ơi... Mình thật sự tin vào phép màu rồi đấy! Chính mình đã được nhìn thấy phép màu của cuộc sống này rồi...
Bạn biết không, chúng mình vừa có một tin rất rất rất rất vui luôn đó. Một dấu mốc cực kì quan trọng trong suốt hai năm qua... Giải thưởng No.1 đầu tiên trên show âm nhạc của bọn mình. Ha... Nó còn hơn cả một giấc chiêm bao nữa. Ngày 5/5 vừa qua, chúng mình, lần đầu tiên, đã được chạm tay vào chiếp cup của Show Champion. Cảm xúc của mình khi ấy khó tả lắm. Vui? Hạnh phúc? Vỡ òa? Ngỡ ngàng? Sung sướng?... Tất cả những tính từ đó đều không thể đủ để miêu tả lại tâm trạng của bọn mình đâu. Và thật sự, chúng mình đã rất ngạc nhiên, hạnh phúc đến muốn òa khóc đó.
I Need U là một hit rất hay mà chúng mình vô cùng tâm đắc. Từ khoản quay MV, đến khoản ca từ, lời hát, phân line,... đều vô cùng tỉ mỉ. Trong thời gian chuẩn bị, chúng mình thậm chí còn ăn ngủ luôn ở studio để tập hát và vũ đạo. Mình vẫn nhớ rất rõ, anh Jin đã phải nằm vật ra sàn vì kiệt sức sau hơn 12 tiếng tập đi tập lại một bài vũ đạo khó nhằn. Cố gắng lại cố gắng, nhiều tới như vậy nhưng chúng mình vẫn không kì vọng nhiều vào nó... Thực sự là không dám kì vọng nữa. Quá nhiều lần nuôi hi vọng để rồi thất vọng nặng nề đã khiến mình sợ hãi, khiến chúng mình trở nên hèn nhát, chẳng dám tiếp tục mơ cao. Một nhóm nhạc vô danh đến từ công ti nhỏ đến chút tiếng tăm như bọn mình, đến ngay một sân khấu riêng hay một chỗ ngồi chính thức còn chẳng có thì thật sự không dám kì vọng nhiều tới vậy. Thắng giải trên một show âm nhạc... xem ra còn xa lắm. Dù đã nhận được giải tân binh xuất sắc nhất tại MAMA và MMA... nhưng một giải thưởng âm nhạc nhỏ thế này... Đối với chúng mình vẫn là xa xỉ.
Ngay đến cả anh Taehyung, người luôn lạc quan một cách bướng bỉnh, nay cũng chẳng còn chút hi vọng nào cả. Thậm chí anh còn hát bài Loser của tiền bối Big Bang khi người ta tổng điểm, vì anh nghĩ chúng mình chắc sẽ lại thua thôi... Mình hiểu được cảm giác của anh lúc đó, không, tất cả bọn mình đều hiểu... Cái cảm giác chỉ chút nữa thôi là đã cúi đầu chấp nhận thân phận thấp hèn này khiến bọn mình ngạt thở, và phải tìm cách an ủi chính mình, như anh Taehyung đang khẽ hát ở sau lưng anh Namjoon ấy. Mình còn nhớ rõ, trong thời gian tổng điểm dài tưởng như vô tận ấy, anh Jin đã quay xuống nhìn mình, tay anh khẽ run siết lấy bàn tay mình, lạnh buốt. Anh cười, cả ánh mắt đến nụ cười đều mang một nét trấn an nhẹ nhàng, một chút ít lạc quan như muốn nói mình đừng lo gì cả, chúng mình sẽ thắng thôi. Anh thậm chí còn đi mượn son của staff vì chúng mình đã hứa với ARMY rằng sẽ bôi son và hát khi chúng mình thắng...
Nhưng mà đôi tay anh lại lạnh buốt, run run nắm lấy tay mình như an ủi. Và mình biết, chính anh cũng chẳng dám quá kì vọng, chỉ là đang cố gắng dối chính mình không tuyệt vọng mà thôi. Mình lúc đó, đã thấy rất chơi vơi. Anh Jin lúc nào cũng lo cho mình... Anh xét cho cùng vẫn muốn bảo vệ mình... Nhưng có lẽ anh không biết, anh làm vậy khiến mình buồn tới thế nào đâu...
Rồi bảng kết quả hiện lên sau lưng chúng mình. Dù rằng đã nghĩ trước sẽ chắn chắn không thắng, nhưng mình vẫn rất hồi hộp, gần như nín thở để chờ đợi. Và rồi... tên nhóm mình được xướng lên. "Bangtan Sonyeondan!!", kèm đó là tiếng pháo nổ và hò reo của người hâm mộ. Bạn có biết, khi đó mình đã thấy thế nào không nhật kí? Cái cảm giác như từ dưới đáy sâu tung cánh bay lên ấy, khiến mình lâng lâng đến nhảy cẫng lên. Mình thậm chí còn nghĩ là có gì đó nhầm lẫn cơ. Nhưng đến khi thấy MC đưa cup và mic về phía anh Namjoon và anh bắt đầu phát biểu, mình thật sự cảm thấy như chính bản thân mình vừa được đưa ra khỏi biển đen tắm tối. Đó không phải mơ!! Chúng mình đã thật dự thắng rồi!!