Thằng Tuấn lẽo đẽo dắt chiếc xe đạp cũ kỹ. Nương theo dọc con mương, nó đi về phía có khu nhà trọ, nơi mà nó hằng đêm cư trú để có một giấc ngủ ấm áp. Bóng tối bao trọn cả không gian. Trong cái hẻm nhỏ ấy thì làm gì có đèn đường mà sáng. Mọi thứ mờ mịt và tăm tối. Cứ như mọi ngày, thì lúc này đây nó đã trở về tới khu nhà trọ rồi, nó đã tắm rửa, ăn cơm và có một giấc ngủ ngon. Nhưng hôm nay, ngặt một nỗi chiếc xe đạp của nó dở chứng. Chiếc xe cũ kỹ, có lẽ là người ta đã sử dụng nó từ cái thời mà đất nước còn bao cấp.
Tuy vậy, việc thằng Tuấn có được chiếc xe đạp này là một ân huệ đối với nó. Nó lên thành phố một thân một mình, nó phải chống chọi với bao khó khăn của cuộc sống, phải làm hết việc này đến việc khác để đủ chi trả cho việc học hành và các thứ linh tinh khác. May mắn là nó đã tìm được khu phòng trọ này. Bà Hai, chủ phòng trọ là một người nổi tiếng là thương các sinh viên nghèo lên thành phố học. Thấy thằng Tuấn ngày ngày cuốc bộ vài ba cây số, bà thương xót mà giao cho nó giữ chiếc xe cũ mà bà còn để lại. Bà nói:" Cứ giữ mà dùng, khi nào không cần nữa thì trả lại cho cô cũng được". Thằng Tuấn tất nhiên quá cảm động trước tấm chân tình của bà, nó nói mà mắt cứ rơm rớm: " dạ con..con cám ơn cô".
Chiếc xe của bà hai cũ kỹ đến nỗi nó đã được hàng chục người là những nhà sưu tầm đồ cổ, từ năm này qua năm khác đến nhà bà, năn nỉ hỏi mua với cái giá trên trời cho một thứ mà những người không ở trong giới săn đồ cổ xem là một "đống sắt vụn". Nhưng bà Hai kiểu gì cũng lắc đầu. Ai hỏi, bà cũng trả lời:" Mấy chú đừng có tốn công làm gì, tui nhất quyết không bán". Có lẽ là một cái gì đó thuộc về kỹ niệm không thể nào quên khiến bà vẫn kiên quyết giữ nó cho bằng được.
Trở lại với thằng Tuấn. Nó đang trên đường từ nhà hàng nơi nó làm việc trở về khu phòng trọ. Chiếc xe đạp trên đường kêu cót két những tiếng sắt mà sát vào nhau tạo thành. Bất giác, nó bị đứt giây xích . Sợi xích đứt phăng ra làm nhiều đoạn. Ôi! Thì cũng là một điều dễ hiểu. Thằng này chép miệng: " thế là hôm nay phải lội bộ về rồi". Sở dĩ thằng này nghĩ thế là do nó đã không mang theo một đồng nào hết khi bước chân ra khỏi khu phòng trọ. Những ngày cuối tháng này, Nó thậm chí không còn đủ tiền để ăn chứ đừng nói chi là để phòng thân những lúc thế này. Thêm nữa thì vào cái giờ này, không còn lý do gì để các tiệm sửa xe mở cửa nữa.
Đó là toàn bộ lý do mà nhân vật của chúng ta đây lúc này đang cuốc bộ đi về. Về đến khu phòng trọ, lúc này là mười một giờ khuya, dãy phòng trọ không còn một bóng đèn, mọi người lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Không ai còn thức để làm gì vào cái thời điểm ấy. Bỗng thằng Tuấn cảm thấy có chút chạnh lòng. Nó chạnh lòng vì thấy mình sao cô đơn quá, lẽ loi quá. Trong lúc này mà ai đó nghe radio đang phát bài khi người lớn cô đơn thì chắc nó òa khóc thật. Chắc là như thế hoặc chí ít cũng là nước mắt lưng tròng tràn khóe mi. Nó ước sao lúc này có cái đèn nào đó đang sáng, không cần phải chạy ra mà chào đón nó cũng được, không cần ai đó hỏi han: " Tuấn đấy à! Sao giờ này mới về". Không!! Những điều đó là quá xa xỉ. Lúc này, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng từ một căn phòng trọ nào đó cũng làm nó ấm lòng hơn. Vì như thế, có lẽ nó sẽ có thể nghĩ rằng vẫn còn ai đó đang thức cùng mình tại cái màn đêm tĩnh mịch này.
YOU ARE READING
Cơm thừa
Short StoryCâu chuyện kể về một thằng sinh viên nghèo lên thành phố học. Vào một hôm, nó đi làm về trễ lúc 11 h khuya. Vừa đói vừa mệt và không ai nương tựa... ----------------------- "...Mỗi lần về là mỗi lần háo hức. Về nhà có má nấu cơm cho ăn. Cơm má nấu...