Chương 2

30 2 2
                                    

Trời bắt đầu sáng, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa chiếu vào căn phòng. Hy kết chợt tỉnh giấc,  cô có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng... Mà không đó chỉ là cách nói để cô an ủi chính mình.

Toàn thân cô đau nhức, vết thương của cô cũng rỉ máu. Cô đưa mắt nhìn quay căn phòng, rồi chợt dừng lại, lông mày cô nhíu lại mắt cô tót lên vẻ căm thù, khi cô nhìn thấy hắn kẻ đã làm nhục cô, muốn giết hắn nhưng chắc đã được,sức cô hiện giờ sợ trói gà còn không xong.

Cô bước vào phòng tắm, làm đầy chiếc bồn tắm hình tròn cô từ từ bước vào bồn tắm trầm mình xuống dòng nước, xưa họ trầm mình xuống sông để rửa nhúc nhưng giờ chăng có lấy một con sông thôi cô đành dùng cách này vậy.

Cùng lúc đó, chàng trai kia kẻ làm nhục cô tên Hạ Nhược phong vừa tỉnh giấc sau cơn mộng không mấy gì là vui, anh nhìn xung quanh tìm cô gái tên Hy Kết, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh thở phào anh cứ nghĩ cô trốn rồi chứ thế nhưng cái cảm giác bất an làm anh không thể cứ ngồi trên giường. Bước xuống giường anh đi vào phòng tắm.

Còn về phía cô kẻ đang muốn tìm đến âm phủ kia cũng bắt đầu mất dần nhận thức, trong cơn mê cô chỉ thấy một cánh tay to lớn của một người đàn ông cùng với giọng nói trầm ấm quen thuộc đang gọi tên cô, thoáng tróc cô nhìn thấy được người anh trai của mình qua cái bóng đó. Anh, người đang ôm cô vào lòng với bộ mặt hoảng hốt , liên tục gọi tên cô.

-Tiểu Kết,này tiểu kết,tỉnh lại đi em...

Mặt anh có gọi thì cô vẫn nằm im bất động như một xác chết, lo lắng anh kêu người đưa bác sĩ đến. Thế nhưng anh cũng đứng ngồi không yên.

--------Két---------( Tieng cửa mở)

- Hạ chủ tịch ngài đừng lo cô ấy chỉ uống ít nước và thiếu oxi nhưng các cơ quan vẫn ổn không bị rối loạn do tình trạng thiếu oxi nên cô ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi, nhưng trong lúc khám tôi nhận thấy cô ấy có vấn đề về thần kinh có vẻ cô ấy đã trải qua một cú sốc rất lớn có từ 1 năm trước...

-cảm ơn jun,để tôi tiễn anh

-không,ngài nên vào đó với cô ấy đi

- vậy,tạm biệt jun
- Niên Hạn, hãy cho người tìm hiểu về Hy Kết, tôi cần thông tin của cô ấy.
-vâng

Dương Niên Hạn:Trợ lí của Hạ Nhược phong

Trạch Nhã (Jun): Bác sĩ riêng của Hạ Nhược Phong

Sao cơn mê cô tỉnh giấc, câu hỏi đầu tiên xuất hiên trong đầu cô là "Mình chết rồi ư?Mình đang ở đâu nhỉ? Thiên đường or địa ngục"Cô ngồi dậy, nhưng câu hỏi của cô cũng được giải đáp sau khi thấy Nhược phong nằm trên chiếc ghế sofa màu xám hình bán nguyệt và căn phòng quen thuộc.

- sao mình chết rồi mà hắn vẫn ám mình vậy trời... Un~

Cô  nhìn quanh phòng, vẫn căn phòng này cô nhận ra mình còn sống điều này làm cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường rón rén đến gần anh. Cô bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, nhẹ nhàng cô chạm vào mái tóc của anh, tóc anh rất mềm mại làm cô muốn chơi với nó. Cô xoa đầu anh mà không nhận ra kẻ bị cô xoa đầu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Bị anh nắm tay cô hoảng hốt.

-Đang làm gì vậy
-.....Tôi xin lỗi
-Cô cũng gan nhỉ, tôi nói cô biết nếu lần sau cô còn dám tự tử nữa thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.-Anh nâng cằm cô lên nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí
-..........
-Còn nữa mai cô sẽ đến Hongkong với tôi
-Tôi không thể, tôi còn mẹ, trường học và sự nghiệp của mình và không lí nào tôi phải theo anh.
- Ngừng việc ảo tưởng lại đi, mẹ cô và những gì cô nói cũng đã kết thúc thúc từ 1 năm trước rồi.  
- Không phải thế, mẹ tôi vẫn ở với tôi mà
-Đúng, nhưng chỉ là một bộ xương khô thôi
-Không...không phải như thế
-....cô nên chấp nhận sự thật đi-Anh mở cửa đi ra ngoài

Kí ức của 1 năm trước chợt ùa về trong tâm trí cô, 1 năm trước khi nghe tin cha cô chết trong tù vì buồn nên mẹ cô lâm bệnh chết, Cô không thể chịu được nổi mất mát này và cô cũng không có ai để chia sẽ đâm ra cô trở nên ảo tưởng rằng mẹ cô còn sống và cuộc sống của cô rất hạnh phúc nhưng thật chất từ đó cô bỏ học và ngừng việc trở thành Idol, sống một mình và sử dụng thực phẩm có sẵn sống cùng những ảo tưởng mà cô tự tạo ra cho đến ngày mà cô bị thuộc hạ của Hạ Nhược Phong bắt là ngày đầu tiên cô bước ra đường sau 1 năm trời ở một mình cùng với một cái xác thối rửa nay đã trở thành bộ xương khô.

Trong căn phòng gần đó Hạ Nhược Phong cùng với Dú nuôi của anh.

- Cậu chủ cậu vẫn còn muốn trả thù ư?
-Không, tôi nghĩ tôi nên dừng lại, cô ấy đã quá đau khổ rồi
-Vậy thì tốt rồi nhưng còn chuyện cậu cưới cô ấy, cậu muốn làm thật sao?
-Um, sao khi đến HongKong tôi sẽ công bố với mọi người biết
- Nhưng cô ấy là em gái cậu
- Đúng, nhưng chúng tôi đâu cùng máu mủ, tôi cũng chẳng là gì trong cái nhà đó.
- Cậu vẫn ôm mối hận đó
- Sao toi có thể quên được, dì giúp tôi cai quản căn nhà một thời gian được không
- Vâng,  đó là nghĩa vụ của tôi mà.

Anh rời khỏi phòng bước vào phòng cô, cô nằm trên ghế sofa hai hàng nước mắt của cô cứ chảy dù cho cô đang ngủ. Chuyện nhớ lại những việc cô muốn quên là một cú sốc lớn đối với cô. Anh đến gần nắm lấy tay cô, mắt anh cũng bắt đầu cay, anh khóc không phải vì anh yếu đuối mà vì anh đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu rồi. Anh cũng hiểu được sự mất mát của cô, dù không phải cha mẹ ruột nhưng cũng là những người nuôi anh lớn, anh cũng  phải biết đau thương bởi lẽ anh cũng là một con người.

Em gái! Hãy gọi một tiếng chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ