Cây mía tây

122 0 0
                                    

"Chúng ta chỉ thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng,

Những cố gắng chân chính sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng"

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh bước ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ, nhộn nhịp tiếng nói cười chào tạm biệt. Linh cũng dẫn xe ra khỏi trường và không quên nhiệm vụ của mình: mua cám cho heo ăn. Thế là nó lên xe và phóng ù ù tới nhà máy Bắc Kì...

- Cám gạo hôm nay bao nhiêu tiền một ký vậy cô?

- Hôm nay hết cám rồi con, mai có, ngày mai con ghé lại đi!

- Dạ, con cảm ơn cô, con chào cô.

Nhỏ thất thểu dẫn chiếc xe đạp đi, cứ lo nghĩ mãi: "Nếu không mua được cám thì hôm nay lũ heo phải nhịn đói. Chúng sẽ kêu la khủng khiếp như thế nào!". Nó chợt nhớ đến nhà máy chú Hoà mà Ba mới chỉ nó khi chạy ngang ngoài sông cái, không phân vân gì nữa, nó leo lên xe, phóng như bay trên con đường đất chông chênh. Chưa đến đấy lần nào, nó đậu lại hỏi thăm ở mấy tiệm nhỏ ven đường, không nhiều người biết, cuối cùng thì cũng có một chú chạy honda ôm biết chỗ, rồi cũng tận tình chỉ cho nó. Biết ơn chú ấy vô cùng, nó mang niềm vui sướng tìm đến nhà máy.

May thật, rốt cuộc cũng tìm tới chỗ. Nó rụt rè bước vào trong, tò mò quan sát xem trong số những thanh niên đang vác lúa, hứng gạo, chỉnh máy... ai là chủ. Một anh thoáng thấy nó:

- Ê nhỏ, kiếm ai đó.

- Dạ, con mua cám.

- Bao nhiêu?

- Dạ, hai mươi ký.

- Có bao đựng hôn?

- Dạ có.

Sau khi cân cám xong, anh thanh niên hỏi nó,

- Đi với ai? Ai chở?

- Dạ con

Anh ấy lấy làm ngạc nhiên, nhận tiền rồi, anh ôm bao cám ra xe, ràng chắc chắn cho nó. Nhìn dáng người nhỏ xíu của nó, chắc chưa đến hai mươi lăm ký, rồi thấy cái phù hiệu "63", anh hỏi lại:

- Có chắc chở được không đó?

- Dạ được mà, cảm ơn chú.

- Chú gì, có già vậy đâu.

Nhỏ nhoẻn miệng cười rồi leo lên xe, nhấp mấy cái, lạng qua lạng lại. Một hồi nó cũng giữ được thăng bằng, chạy tỉnh bơ trên con đường đan hơi khiêm tốn bề ngang. Anh thanh niên vẫn nhìn dõi theo, bái phục: "nhỏ mà có võ".


Bây giờ nó không còn lo lắng gì nữa, nó vui mừng vì lũ heo sẽ không còn sợ đói nữa. Nó bắt đầu cất tiếng hát, hát cho vơi mệt nhọc, vui hát ca đường xa thấy gần... Đi hết con đường đan bé nhỏ, nó chạy ra con đường liên xã trải đá đỏ. Chỉ có một mình nó lẻ loi trong sự tĩnh lặng của đồng ruộng bao la, dưới cái nắng chói chang, giữa trưa gay gắt... Giờ này, có lẽ bạn bè nó đã no nê bữa cơm trưa, hay đang thả hồn theo giấc ngủ đi tìm Khổng Tử. Nó đang cố sức đạp. Chở bao cám như vậy là chuyện nhỏ với nó, ơ nhà Ba nó từng chất bui bui lên xe đạp cho nó đẩy phụ vô nhà, với hồi lớp bốn, nó đã chở em gái và nhỏ bạn thân của nó đi học. Nhưng mặt trời cứ nhắm thẳng nó mà chiếu, mồ hôi tuôn như tắm, cay xè cả mắt, mặt nóng ran. Chạy hơn nửa tiếng, nó quẹo vô con đường nho nhỏ rợp bóng mát với hàng tràm hai bên. Con đường làng quen thuộc với nó từ ngày đi mẫu giáo, nó quen thuộc con đường này đến từng gốc tràm,từng bụi bình bát mà hồi trước nó và hai đứa bạn thân quấn bòng bong làm nhà, và quen quá cây cầu bắt qua con rạch nhỏ. Cây cầu với bao chuyện ma quái mà thằng bạn nó hay kể, nhưng nó chỉ nghe cho vui vì nó biết chính Ba nó đã xây cây cầu đó. Và bây giờ nó phải vượt qua cây cầu đang hiện diện trước mặt nó. Nó suy nghĩ: "Đơn giản thôi mà, giống như mọi lần nó đi học về ngang đây vậy, chỉ cần đẩy xe qua là xong rồi."

CÂY MÍA TÂYWhere stories live. Discover now