Có những người tưởng rằng những gì là vết nhơ của quá khứ sẽ dễ dàng tẩy sạch, chỉ cần sống tốt lên và bỏ qua những gì ta đã chứng kiến thì mọi chuyện sẽ ổn...
Không, nếu cuộc đời vận hành một cách đơn giản như thế thì tôi đã không phải khốn khổ để bỏ đi sự vui vẻ, niềm hi vọng để tự nhốt bản thân vào một góc và trở nên vô cảm với mọi thứ. Cái ngày cuộc đời tôi như biến đổi ấy, bỗng chốc hiện trước mắt tôi thật rõ ràng.
"Mày biết đấy, nhà trường không cho chúng ta mang vũ khí và những vật liệu có thể giết người vào trường. Nhưng liệu mày có biết, chiếc bút chì này cũng là vật dụng nguy hiểm chứ? Chỉ cần tao gọt nó thật nhọn, tao có thể đâm mày thật sâu, thật đau đớn. Còn nữa, mày sẽ không chết một cách nhanh chóng đâu, mày sẽ chết từ từ vì mất máu."
Con khốn đó là kẻ bắt nạt tôi thời tiểu học. Thật nực cười khi người lớn có một câu nói phổ biến: "Trẻ em như tờ giấy trắng" mà họ đâu biết rằng có những đứa trẻ có thể gây vô số tội ác khi chúng còn nhỏ. Những tờ giấy trắng là những đứa trẻ nào khác chứ không phải con khốn này và lũ đồng bọn của nó. Tôi tê cứng chân tay, cảm thấy thật khó có thể làm được gì với cơ thể nhỏ bé này bởi vì tôi nhỏ và yếu hơn nó. Kể cả tôi có thét gào nhờ sự trợ giúp thì chẳng một đứa nào sẽ tới giải thoát cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là số không, chúng nó trở nên vô dụng với tôi. Bọn nó hẳn đang nghĩ trong đầu là nên lo cho bản thân hơn là dính mũi vào chuyện của người khác.
Tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ của ai, nhưng bản chất con người là ích kỉ, trong số những đứa kia hẳn không ít những đứa có suy nghĩ tương tự.
Tôi gồng mình, cố gắng thoát khỏi con quỷ cái. Nó trưng nụ cười ác quỷ của mình mà bám theo dấu vết của tôi. Tôi cố gắng tìm mọi cách để biến mất khỏi tầm nhìn của nó, có lẽ ra khỏi trường là tốt nhất. Nhưng bác bảo vệ trường đã không cho tôi làm như thế.
Trống báo vào học đã từ rất lâu, tôi vẫn không thể thoát khỏi con khốn đó và cũng không thể bước vào lớp một cách bình thường. Tôi gục chân lại vì kiệt sức. Con khốn cười càng ác độc hơn khi nó thấy tôi trong bộ dạng này. Nó túm cổ tôi lại mà gằn vào mặt tôi:
"Mày không thể chạy trốn được sự thực rằng tao muốn mày tận hưởng cái chết của bản thân mày đâu. Mày phải đối mặt với nó. Mày là một sai lầm. Với tao mày là một sai lầm. Sai lầm là mỗi khi nhìn mày tao lại phát điên lên, tao lại muốn có cảm giác giày vò mày như món đồ chơi thú vị, và rồi tao nghĩ nếu mày chết đi liệu tao có bỏ được cảm giác ghê tởm này không? Phải, đó là điều tao muốn."
Một lúc sau con khốn buông ra. Nó thì thầm nhỏ vào tai tôi.
"Rất tiếc là chúng ta phải vào lớp rồi bạn à. Mình sẽ chuẩn bị điều thú vị này sau."
Con khốn với nụ cười độc ác kia đã trở về với nụ cười hiền hòa mà ai cũng có thể thấy trên gương mặt nó. Nó cầm tay tôi kéo đi thật mạnh và bóp chặt cổ tay khiến bàn tay tôi thật khó cử động.
"Chúng em xin phép vào lớp ạ!" Chúng tôi đồng thanh, nhưng con khốn nói giọng to hơn cả.
"Kirei-chan à em vào học muộn quá đấy." Cô lướt mắt qua chúng tôi rồi nói.