Rain... (SE)

1.2K 66 11
                                    

Mưa. Trên cửa kính trong suốt, những hạt mưa tinh nghịch đuổi bắt nhau, hòa tan vào nhau. Vài hạt mưa khác thì thực cô đơn, từ từ trượt dài trên ô cửa kính một cách chán chường, vô vị. Có lẽ, em cũng vậy. Hạt mưa cô đơn kia chờ đợi một hạt mưa khác đến để dung hòa, còn em, em đang đợi chờ một người nhưng không có hồi đáp. Em đã đợi, đợi người ấy rất lâu rồi...

Trượt dài ngón tay trên bệ cửa sổ, em khẽ mỉm cười, dịch chiếc xe lăn đến hộc tủ của mình. Trên nóc tủ là một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh trên tay, một giọt nước mắt không giữ được liền lăn dài trên má em. Tấm ảnh chụp hai người con gái đang khoác vai nhau, cười thật tươi. Một người mặc chiếc áo blue trắng, một người mặc đồ bệnh nhân, ấy vậy mà trông hai người tràn đầy sức sống...

Đúng, Lisa đã từng có một tình yêu, một tình yêu rất đẹp, đẹp tới mức em ngỡ là mơ. Lisa gặp người ấy khi được phân công công tác tại một bệnh viện không bình thường. Không, là bệnh viện nơi có những "đứa trẻ" sau khi trải qua nhiều nỗi đau khổ, họ, những con người bình thường đã trở lại làm "trẻ thơ", để họ không nghĩ ngợi gì đến mọi thứ trên đời nữa, vô tư, hồn nhiên mà sống... Phải, em được phân đến bệnh viện tâm thần J, nằm trên một ngọn đồi cách xa hoàn toàn với thế giới hỗn độn bên ngoài...

Lần đầu tiên thấy chị, em biết người con gái trước mặt đã lấy đi trái tim mình, điều khiển nó, làm em không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim . Người ấy có mái tóc nâu, xõa ngang vai, với tấm lưng khá gầy gò. Chị ngồi dưới tán cây liễu bên hồ, vẩn vơ khẽ hát lên bài đồng dao nào đó... Em đến bên chị, ngồi xuống, lẳng lặng nghe thanh âm dễ nghe ấy, đôi mắt không dời khuôn mặt chị. Chị có một đôi mắt rất to, với cái mũi không được cao lắm, đôi má hồng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn.

Dễ thương. Đây là hai từ em nghĩ đến khi nhìn thấy chị. Bất chợt, chị xoay người, nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt nâu ấy nhìn Lisa như đang nghi hoặc, âm thanh dễ nghe ấy đã biến mất...

Chỉ nhìn thấy chị khẽ dịch sang chỗ khác, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn em. Lisa mỉm cười thật tươi, vén tóc, đánh vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người:

- Em là Lisa, bạn mới của chị. Rất vui được làm quen với chị!

Có lẽ thấy Lisa mỉmcười, người ấy liền buông lỏng sự đề phòng:

- A, chào bạn mới... Mình là Jennie... Không, đừng tới đây, Nie~ rất ngoan, Nie ngoan rồi, không muốn uống thuốc...

Bỗng chị ôm lấy đầu mà không ngừng gào thét. Là do bộ blue trắng của em đi. Bệnh nhân ở đây mỗi ngày đều được tiêm, uống thuốc hai lần, đúng giờ. Nhưng, họ đều có điểm chung là không ai muốn thấy bác sĩ cả. Có chăng, khi bác sĩ cho họ đồ ăn hay quà tặng thì họ mới thân thiện mà thôi. Em khẽ đến bên chị, ôm lấy chị, đặt ống nghe của mình lên cổ chị:

- Jennie, chị khám bệnh cho em nhé.

Jennie và Lisa quen nhau như vậy. Nhẹ nhàng nhưng cũng thật khắc sâu, đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy... Đặt tấm ảnh xuống, em liền mở hộc tủ ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, một con diều, một cây bút bi và một túm tóc màu nâu nhỏ. Lê mình xuống khỏi chiếc xe lăn, em ngồi tựa vào thành giường, lật trang đầu tiên của cuốn sổ. Một bông bằng lăng tím ép khô rơi ra...

Tổng hợp One short_JenLisa_BLACKPINKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ