0.
Nghe nói,
xác xuất xảy ra tai nạn trên không là 1/1170000 chuyến bay.
.
.
1.
Bae Jinyoung có một biệt danh, gọi là Vua may mắn - mười mấy người chơi đoán số luôn luôn về hạng nhất, mafia game chưa bao giờ bị knock out, tung xúc xắc lần nào cũng ra số mong muốn.
Có thể vì vậy mà vận may bị hao phí quá nhiều, thế nên cuộc sống gần đây của Bae Jinyoung quả thật không dễ dàng, chẳng hạn như trong xấp lương mỏng manh thì có đến 3 tờ tiền giả.
Căng cổ họng hát cả đêm, Bae Jinyoung thật sự không có hơi sức đi tìm chủ quán đôi co, đến cả rượu mời của cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng chẳng buồn uống.
Đuổi người thứ ba mời rượu rời đi quán bar đột nhiên chìm vào trong bóng tối, rồi sau đó lóe lên ánh sáng từ mười mấy cái điện thoại, Bae Jinyoung cũng lôi di động của mình ra, chợt phát hiện đã qua ngày mới mất rồi, từ ngày 14/7 nhảy sang 15/7.
Hệ thống báo pin yếu đếm ngược chuẩn bị tắt nguồn, mà bản thân lại không mang theo sạc điện chỉ có thể trơ mắt nhìn màn hình tối dần. Hình nền là ảnh Lee Daehwi mà gã chụp đã lâu, em đứng dưới đường hầm thủy cung trên đầu là con cá đuối thật lớn, nửa khuôn mặt em bị che khuất không nhìn rõ biểu tình.
Lee Daehwi vốn không thích tấm ảnh này, chỉ là do Bae Jinyoung quá cố chấp khăng khăng đặt làm hình nền.
*****
Bae Jinyoung cùng Lee Daehwi là hai kiểu người hoàn toàn bất đồng; Lee Daehwi là tiếp viên hàng không sống có quy luật, luôn đặt công việc lên vị trí hàng đầu; còn Bae Jinyoung lại là ca sĩ chính của ban nhạc, không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào cả, mỗi đêm ở quán bar hát đi hát lại những bài hát quen thuộc.
Hai người gặp nhau - cũng là một chuyện ngoài ý muốn.
Lee Daehwi là em trai của Park Woojin tay guitar bass trong ban nhạc.
Hôm đó sinh nhật của Park Woojin, mọi người đều uống đến say mèm nằm lộn xộn trong quán chờ sáng. Chủ quán nhìn không nổi đám người lăn lộn dưới đất bèn bảo anh chàng phục vụ bàn người Nhật dìu cả đám lên sô pha, bận rộn nửa ngày lại thấy di động của birthday-boy vang lên.
Khi Bae Jinyoung tỉnh lại là lúc Lee Daehwi chật vật kéo ông anh tròn quay đang bất tỉnh của mình dậy tìm ví tiền. Thời gian trước Park Woojin vừa thất tình tìm đến đồ ăn để an ủi, không biết có giảm được tí buồn nào không, chứ cân nặng thì tăng một cách chóng mặt.
Cố gắng mãi mà không thấy, kết quả định bỏ cuộc, đúng lúc đứng lên gặp phải ánh mắt mông lung của người kia.
Một bữa nhậu quên trời mừng sinh nhật Park Woojin, cuối cùng lại do Bae Jinyoung trả tiền.
******
Kí ức cứ thế kéo theo ánh sáng cuối cùng từ màn hình đi mất, điện thoại vừa tắt đèn trong quán bar lại sáng bừng.
Sáng tối luân chuyển quá mau, Bae Jinyoung cảm thấy đầu đau như búa bổ trước mắt là một mảnh mịt mờ.
.
.
2.
Từ quán bar về nhà bình thường đi bộ cũng phải hơn 20 phút, mà nếu bắt xe cũng tầm 5 phút có hơn. Mà tính từ nhà đi đến sân bay, đi bộ chưa biết chứ ngồi xe phải hơn nửa tiếng.
Đèn trong quán chói lóa, Bae Jinyoung mượn cớ đau đầu đi về.
Hai hàng đèn đường đã hỏng phân nữa, giữa lối đi còn một túi đồ ăn rơi vãi ruồi bọ bay đầy xung quanh, chắc của ai mua đồ hàng ăn bên cạnh mà lỡ đánh rơi.
Bình thường nửa đêm về nhà Bae Jinyoung thích nhất đi một mình giữa đường lớn, ngẩng đầu thấy ngay đèn nhấp nháy của máy bay chở khách ngang qua bầu trời.
Nhưng mà hôm nay 15/7 có thể vì về nhà quá sớm, Bae Jinyoung không đi giữa đường, ngẩng đầu cũng không thể thấy ánh đèn ấy.
Vốn định gọi điện cho Lee Daehwi, đến lúc lấy điện thoại ra rồi mới chợt nhớ nó đã sập nguồn từ lâu, thật ra nếu có gọi chắc gì đã kết nối được, máy bay có lẽ đã cất cánh từ lâu.
Hai người buổi chiều vừa mới cãi nhau, nguyên nhân thì quả thật giời ơi đất hỡi, trước khi đi làm Lee Daehwi muốn đổi hình nền điện thoại của Bae Jinyoung.
Lee Daehwi đối với mọi người rất dịu dàng, chỉ duy nhất với Bae Jinyoung là so đo từng tí một. Ngược lại Bae Jinyoung với ai cũng không thể mềm mỏng, chỉ có lúc bên cạnh Lee Daehwi mới miễn cưỡng có chút ôn nhu.
Hai người tranh luận rất kịch liệt, dọa mèo nhỏ mới nhặt về hai hôm trước trốn tận sâu trong góc sô pha không dám đi ra.
Khi em đóng sập cửa ra ngoài, Bae Jinyoung định ôm mèo nhỏ về ổ của nó, không ngờ thiếu chút nữa bị cào chảy máu tay.
Đúng rồi, tiểu tổ tông này còn chưa ăn đâu; nếu nó bị đói, chờ Lee Daehwi về nhà có thể đem mình đuổi ra khỏi nhà mất, Bae Jinyoung thầm nghĩ.
.
.
3.
Lúc về đến nhà thấy trước cửa có đồ chuyển phát nhanh, là bộ ly mấy ngày trước Lee Daehwi mới đặt mua, bởi vì bộ cũ hôm say rượu gã đã làm nát hết rồi. Buổi chiều nhận được điện thoại báo đồ đã tới, nói rằng nhà không có ai nên đặt trước cửa, hi vọng chủ nhà cẩn thận đá phải.
Bae Jinyoung cầm gói đồ lên đang tính toán xem nên giấu nơi nào để khi Lee Daehwi về nhà mới có thể vì tìm nó mà nói với mình mấy câu.
Vừa tính toán vừa mở cửa ra.
....
Xem ra không giấu được rồi.
Người lẽ ra bây giờ đang trên máy bay vượt Thái Bình Dương lại vẫn ngồi trên sô pha đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động vội vàng quay lại, thật giống biểu tình của mèo nhỏ chiều nay.
Mèo đã về ổ cuộn tròn lại thành một nắm, hình như đang ngủ.
Bae Jinyoung nhức đầu, đem đồ đặt lên mặt bàn ăn. Thế nào cũng là người yêu mới gây nhau mấy giờ trước, cho dù hai người cãi vã như cơm bữa, cho dù trước nay người chịu thua lên tiếng trước vẫn là mình, thì bây giờ cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào cho phải.
Lần này khác, Lee Daehwi mở miệng nói chuyện trước, "Anh ngồi xuống đi."
Ánh mắt em như chú cá nhỏ vừa mới bơi qua dòng biển sâu, lúc sáng lúc tối, đôi mắt ướt sũng làm người ta muốn mau chóng tới hôn lên đôi mí lệch.
Sao quen thế nhở, à phải rồi, lâu thật lâu trước đây khi hai người mới chuyển đến sống cùng nhau, em sắp xếp lại hành lí vô tình đem phòng ngủ loạn thành một đống, cũng là ánh mắt ấy cong cong nhẹ nhàng hôn lên khóe môi mình, đơn thuần thanh khiết đến lạ.
Khi ấy hai người hiếm khi cãi lộn, Bae Jinyoung vẫn còn là một kẻ chẳng có tí kiên nhẫn nào, cứ thế ôm chầm lấy em đè trên sô pha dài, hôn mãi hôn mãi đến khi đôi mắt ướt thật sự biến thành hai hàng lệ.
Rồi sau đó có hỏi qua anh chàng phục vụ rượu trong quán, cậu ta mới nói cho mình biết: yêu là liều mạng quý trọng đối phương, chứ không phải cố gắng đoạt lấy.
"Mấy người cứ luôn muốn chứng minh mình yêu và được yêu, nhưng đây đâu phải ca hát trên sân khấu, người xem không cổ vũ là thể hiện người ta không thích ca khúc đó. Trong tình yêu, có đôi khi người tặng anh một cái tát còn chân thành hơn người ôm anh vào lòng."
Anh chàng chuẩn bị pha một ly để uống lại bị bartender đoạt lấy, trả về một ly coctail anh đào màu hồng phấn xinh đẹp.
"Cậu xem, tên này không thích tôi tí nào, pha cho tôi lại đi pha thành màu hồng mà người yêu hắn thích nhất."
Lời cậu ta nói Bae Jnyoung hiểu hết, nhưng cứ trước mặt Lee Daehwi mọi chuyện đều bị lệch quỹ đạo.
Chọc em cười cũng được, làm em khóc cũng chẳng sao, kể cả khiến em tức giận bỏ đi ổn cả, miễn còn ở bên nhau.
Bae Jinyoung không cách nào biểu đạt được tình yêu, không may Lee Daehwi cũng thế.
Bọn họ như hai chú nhím gai nhọn đầy người chậm chậm rãi rãi học các ôm lấy nhau.
.
.
4.
Rõ ràng không mở điều hòa nhưng cơ thể Lee Daehwi lại lạnh đến kỳ cục, Bae Jinyoung ôm em mà cảm giác như ôm một khối băng, đã thế còn luôn đòi trốn khỏi tay mình.
"Em không phải ốm rồi chứ?". Gã muốn đưa tay đo nhiệt độ trên trán lại bị Lee Daehwi né tránh, "không đâu."
Vậy thì mau tựa vào lòng anh đi, Bae Jinyoung dứt khoát ôm chặt em vào ngực, hai tay khóa chặt miễn cho người ta chạy trốn.
"Anh cứ như ông già vậy". Qua nửa ngày, Lee Daehwi bỏ cuộc nằm gọn trên người Bae Jinyoung, "xem ai có thể chịu nổi anh chứ."
"Có em đó thôi", miệng thì nói nhưng lực tay không hề giảm, "em chỉ cần dịu dàng với anh bằng một phần nhỏ so với con mèo kia, là anh ăn mừng liền."
Mèo nhỏ nằm ở góc meo meo hai tiếng như trả lời.
Bae Jinyoung không tính là thích mèo, mà Lee Daehwi đối với nhúm lông xù này cho dù không quen nuôi lại vô cùng yêu thích.
Ngày nhặt được bé mèo là hôm hai người đi siêu thị về, chỉ vì một chuyện nhỏ lại cãi nhau một trận lớn, Lee Daehwi vứt túi đồ cho gã ở lại, quay đầu đi theo hướng ngược lại.
Mà Bae Jinyoung lúc ấy cũng không đuổi theo, cứ thế xách đồ về nhà, còn thầm nghĩ, em đi thì đừng về nữa.
...
Nửa giờ sau Bae Jinyoung hối hận, ngoài cửa sổ mưa như trút nước mà chiếc ô duy nhất đã bị mình mang về nhà.
Mau gọi điện cho anh, không thì nhắn tin đi, nói gì cũng được, anh sẽ tiện thể ghé qua đón em.
Cuối cùng vẫn phải nhận thua.
Lúc tìm được Lee Daehwi, chỉ thấy em ngồi xổm dưới đất, từ trong áo khoác chui ra cái đầu nhỏ - là đầu của một con mèo ướt sũng, cũng đang ngước lên nhìn mình.
"Anh ngốc sao!!". Lee Daehwi ấn mèo nhỏ vào lại trong ngực, ngồi trên mặt đất trừng mắt nhìn lên, "Mưa lớn thế này ô làm sao che nổi! Cứ ở nhà chờ em về là được rồi!"
Giợt mưa theo mái tóc mềm mại chảy xuống gương mặt em, cảm giác như nước mắt chảy xuống. Chú mèo nhỏ nghịch ngợm cọ cọ khiến trước ngực áo bị bẩn một mảng.
Bae Jinyoung ôm cả người lẫn mèo từ dưới đất lên, "Anh nghĩ em không quay lại nữa.."
"Anh từ chỗ nào thấy em không định quay về???"
"Anh không có mắt, là anh không có mắt."
Chiếc ô duy nhất cuối cùng dành cho mèo nhỏ, mà cũng từ đó nó trở thành thành viên thứ ba trong gia đình.
Buổi sáng thứ hai sau khi thức dậy, em bé nghịch ngợm chơi đùa cùng Lee Daehwi, Bae Jinyoung vừa mở mắt liền thấy, vì vậy học theo mèo nhỏ đùa giỡn chủ nhân một phen, thế mà nhận lại chỉ là cái xoa đầu.
Bae Jinyoung tủi thân thật sự, quyết định từ nay về sau nhất định phải cùng nó đấu tranh giành tình cảm.
"Em dịu dàng với nó hơn cả với anh nữa."
" .... Xin lỗi." Lời xin lỗi từ miệng Lee Daehwi làm gã không biết phải làm gì.
"Mèo thì vẫn sẽ chăm sóc thôi, anh một thân người lớn ..." lại đi ghen tị với một còn mèo, nói ra chẳng có tí tự hào nào cả.
"Em xin lỗi."
Chờ thật lâu mới đợi được đến ngày người yêu xuống nước trước, thế nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy rối bời.
"Sau này chúng ta còn cãi vã như vậy, mèo nhỏ chịu không nổi đâu ..."
Lee Daehwi không hề hé răng.
.
.
5.
"Sau này" là một từ Lee Daehwi đặc biệt thích dùng, Bae Jinyoung dưới ảnh hưởng đó cũng thường bất tri bất giác tự hỏi về tương lai.
Sau này sẽ uống ít đi, sau này sẽ về nhà sớm chút, sau này sẽ sửa lại tủ giày ở cửa ... những lời này vào lúc Bae Jinyoung say rượu mơ màng cầm tay Lee Daehwi nói thật nhiều lần lặp đi lặp lại rồi ngủ mất, đến lúc tỉnh lại chỉ còn nhớ đoạn cuối cùng, tính lấy đồ ra sửa cái tủ đã cũ, vậy mà lại bị gọi đi diễn.
Cứ vậy tuần hoàn đến mấy tháng sau, trong một lần say sưa Bae Jinyoung lại ôm chặt em thề nhất định sáng mai sẽ sửa nó khiến Lee Daehwi bó tay, chụp lấy gối muốn đè tên say rượu này hôn mê luôn.
Buổi chiều ngày hôm sau bị chuông đện thoại đánh thức, em người yêu trước khi ra khỏi cửa còn tri kỷ đến mức không quên đem âm thanh vặn mức to nhất đặt sát tai mình. Vì thế Bae Jinyoung mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa để công nhân khiêng tủ giày mới, cùng bàn uống nước và giá sách tiến vào.
Đêm xuống ông anh rể họ Park mang đồ ăn đến gõ cửa, gõ nửa ngày không thấy động tĩnh, vừa bước xuống cầu thang thấy ngay Bae Jinyoung mặt mày xám xịt xách rác đi đổ về, trên người mặc nguyên cái tạp dề đỏ sặc sỡ, rất giống chủ quán ăn kế bên bar vì bận bịu mà cả ngày nhếch nhác.
Đối với cảnh tượng ngàn năm có một này Park Woojin không chút do dự lôi điện thoại ra chụp ảnh gửi cho em trai thân yêu, còn viết, Jinyoungie thế mà cũng có ngày biết làm việc nha~.
Cơm nước xong xuôi lôi máy ra chưa thấy trả lời, chỉ có đánh dấu đã đọc. Chắc là đang thầm vui vẻ đây mà, chẳng cần động não cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt em trai bảo bối nhà mình thấy tấm hình này cười phốc ra tiếng ~~
Kỳ thật mỗi lần Park Woojin đến nhà em trai đều phải cảm thán một phen, hai kẻ chẳng có tí điểm chung này thế nào vẫn bình an chung sống đến giờ.
"Bởi vì giết người là phạm pháp, đánh nhau cũng phải đi tù."
Lee Daehwi đáp trả như vậy.
Tuy người xưa có câu "xây một tòa miếu không phá một cuộc hôn nhân" Park Woojin cũng hiểu, hơn nữa một người là em trai mình, còn một người là bạn bè thân thiết, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy hai bọn họ tách ra có lẽ vẫn tốt hơn.
Có một lần hai người tranh cãi rất lớn, Lee Daehwi nửa đêm chạy đến gõ cửa nhà hắn. Đang say giấc bị gọi tỉnh Park Woojin nhớ lại cảnh phim kinh dị ban tối, bọc chăn xuống bếp lấy dao run run mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Baehwi| ĐÁY BIỂN, TRỜI CAO.
FanfictionTTác giả: 翻水 Trans: bymyside Ca sĩ quán bar x Tiếp viên hàng không.