3. Sơn nguyên

229 23 0
                                    

Sí Ly không chuẩn bị gì cả , vốn cô cũng đâu có thứ gì để thu thập , không lẽ mang cả căn nhà này theo sao.

Vừa nghĩ rằng không có gì để thu thập thì cô nghe được âm thanh loạt xoạc truyền từ bụi cây, Sí Ly không cần nghĩ cũng biết là gì.

" A Tuyết , ngươi về thật đúng lúc ". Cô nhìn cầu tuyết nhỏ trong tay mỉm cười, " Muốn đi săn Huyết Kì Lân không A Tuyết !?" .

Sí Ly vuốt ve nó , làm nó thực thoải mái nên nó cũng gừ gừ hai tiếng ý nói đồng ý. Nó không đi với cô chẳng lẽ để cô cùng tên Quân Ưu kia đi riêng sao. Mơ đi!.

A Tuyết trong mấy năm qua quả thực ăn rất nhiều nhưng mà nó vẫn là cục bông nhỏ, không lớn lên một lạng nào.

Sí Ly cũng hiểu phần nào về nó nhưng nó không hiện nguyên hình hay nói năng gì chỉ chăm chăm chỉ chỉ làm một cục bông được nuông chiều, cô cũng chẳng hỏi làm gì, ngươi muốn được nuông chiều?? , được thôi!.

Sí Ly không phải người yêu động vật càng không phải tiểu mỹ nhân thích nuôi sủng thú cũng không phải người có lòng trắc ẩn . Cô chỉ hứng thú với ánh nhìn của nó khi ấy , dẫu chìm trong tuyệt vọng mà lại ngoan cố gồng mình trong ánh mắt ấy khát khao muốn sống , hận thù.

Con hồ ly trắng mình đầy máu nằm chờ đợi cái chết, trong mắt vẫn hằn lên tia thù hận thấu xương, như muốn hủy diệt cả tam giới, Sí Ly vốn định lướt ngang nó thì cô bị ánh mắt của nó thu hút, cô cười rộ lên hỏi nó" Ngươi muốn sống không ? " .

Lúc ấy là vậy mà thế quái nào bây giờ suốt ngày ăn rồi ngủ, phải chăng cô chiều hư nó rồi. Nó có linh lực trong người nhưng không sử dụng mà cho dù bị thương thì 5 năm vết thương cũng sẽ lành chứ, Sí Ly cô chưa từng thấy nó biến thành hình người bao giờ.

Hầy , đó cũng chẳng quan trọng. Trong khi Sí Ly đang mãi suy nghĩ thì Quân Ưu đã quay trở lại, trên tay là một cái tay nãi, hắn đã đổi một bộ trang phục khác dễ di chuyển hơn.

" Sí Ly , ngươi không thu thập gì sao ?" " Không !" . Hắn nhìn A Tuyết trong tay Sí Ly, được cô vuốt ve nhẹ cười.

" Đừng mơ ta sẽ cho ngươi cùng A Ly đi riêng tiểu tử !" A Tuyết phẩy phẩy tai mình, xong lại rúc vào lòng Sí Ly. Nó rất thích cảm giác này, có người yêu thích, che chở, yên bình lắm.

Cả ba cùng khởi hành đi tìm Tiên thú, mặt trời sau cơn mưa toả ánh nắng nhè nhẹ, mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng trên người họ.

------------------------------------*-------*-------------------------------

Cả ba rất nhanh đã đến nơi, nói là rất nhanh vì họ đến sớm hơn 3 ngày.

Quân Ưu thấy sắc trời không còn sớm thì đề nghị "Dù sao cũng đã đến thôi thì tìm một sơn động ở tạm, được không?".

A Tuyết lúc này không còn rúc trong lòng Sí Ly nữa mà nó leo hắn lên vai cô mà nằm. Sí Ly gật nhẹ, cơ quan sát xung quanh một chút rồi đi tìm sơn động phù hợp.

Tại sao phải tìm vị trí phù hợp thì là vì họ không biết Huyết Kì Lân sẽ xuất hiện ở đâu trong sơn nguyên rộng lớn này, nên tốt nhất vẫn là tìm một chổ quan sát được bao quát.

Lên đến đỉnh núi thì mới có thể thấy rằng sơn nguyên này rộng lớn đến mức nào, cỏ xanh mướt chạm đến chân trời phía xa, ánh tà dương sắp tắt , mạ lên một tầng ánh sáng huyền diệu, những ngọn cỏ đang phát ra những đốm sáng lấp lánh.

"Sí Ly nhìn kìa, đom đóm đấy!" Quân Ưu mỉm cười dịu dàng nhìn cô, một con đom đóm bay đến trước mặt hắn.

Quân Ưu biết rằng Sí Ly rất đẹp, nhưng hắn chợt ngẩn người, hằng ngày cô luôn toát ra vẻ kiêu ngạo,ngả ngớn, nhưng bây giờ tất cả dường như thu lại, cô an tĩnh một cách thần kì, Sí Ly nhìn những con đom đóm bay bay đậu trên người A Tuyết bật cười.

A Tuyết cũng không nằm trên vai cô nữa , nó cũng nhảy xuống đuổi bắt những con đom đóm một cách hàng say.

Quân Ưu nhìn Sí Ly, Sí Ly nhìn Quân Ưu. Khung cảnh sao mà yên bình thế. Họ cùng mỉm cười, mong sao mãi thế này.

Nhưng chợt , Sí Ly lại lắc đầu, đúng rồi làm sao mãi có thể yên bình như vậy, sẽ có một ngày, họ đối đầu hai chiến tuyến. Cô sẽ trân trọng giờ phút này.

Muốn Mang Chàng Đến Tận Cùng Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ