Chương 3.

598 27 3
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Kaito đi làm thì Shinichi vô nhà coi tivi, cậu coi tới khi chán chê rồi thì lại lượng vào phòng sách của cậu rồi lôi mấy cuốn Sherlock Holmes. Cậu ngồi trong thư phòng khổng lồ của cậu mà đọc hết cuốn Holmes đến cuốn Holmes khác. (Iniu: phải công nhận là em nó có tềnh êu mảnh liệt với Holmes thiệt chứ!!! Rồi tềnh êu của Kai sẽ đi về đâu???..................................................... Mấy người nhìn tui làm cái mô tê gì. Chính cái con tác giả là tui còn ếu biết mình đang viết cái gì thì làm sao mà biết tềnh yêu của cái thằng Kai kai đó nó đê về đâu!!! Hứ!!!!!).

Cậu cứ ngồi rút trong thư phòng đến chiều (Iniu: Trời ơi!!! Có ai dũng cảm vớt vát cái thằng con đầu lòng của tui ra khỏi cái thư phòng KHỔNG LỒ đã vậy trong đó TOÀN LÀ SÁCH VỚI SÁCH nữa chứ!!! Không những vậy quyển nào quyển nấy TO ĐÙNG, DÀY CỘP lun!!!!; Shin: mẹ thiệt là~! Phải đọc nhiều sách thì mới có KIẾN THỨC, có sự THÔNG MINH, có tầm QUAN SÁT RỘNG, nên mấy bợn đọc giả nhớ là phải đọc nhiều sách vô nha!; Iniu: Ừ đúng rồi đọc nhiều zô rồi cái mù đường về tình yêu lun ha con trai.))

Cậu đóng quyển sách lại, bước đi định lấy quyển sách khác để đọc thì....

*Reng! Reng! Reng!...* -chuông điện thoại của cậu vang lên. Là Heiji gọi cho cậu.

/-Alo, Kudo-/ Đại nhân Hattori Heiji giá~~~~~ đáo~~~~~~~!

"Alo, Hattori"

/- Cậu có rãnh không?-/

"Có! Sao vậy??"

/-Vậy thì thật tốt, tôi đang định rủ cậu đi quẩy!-/

"Cũng được thôi! Để tôi thay đồ cái đã !" Cậu đóng quyển sách lại, đặt quyển sách lại chỗ cũ.

/-Tốt! -/

"......Mà cậu đang ở đâu vậy Hattori?"

/-À, tôi đang đậu xe ở trước cổng nhà của cậu nè!!-/ Vâng xin thưa với các bạn đọc giả, là hiện tại Anh Hattori nói chuyện qua điện thoại với chất giọng tỉnh ruồi, đã vậy câu nói của Anh Hattori còn mang tính chất rất rất rất rất ư là sự thật hiển nhiên nữa cơ.

Còn Anh Shin sau nghe thì: ............. ................................................................

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

5 giây.

6 giây.

Hít vô, thở ra!! Tịnh tâm, tịnh tâm. Mình phải tịnh tâm a~~~~~~!😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

" Ở TRƯỚC NHÀ CỦA TÔI THÌ VÔ ĐẠI LUÔN ĐI!!!!!!!!!! GỌI ĐIỆN THOẠI CHI CHO TỐN TIỀN VẬY CHA NỘIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!" Thật là một giọng hát (hét) oanh vàng a~~~~~~~~~~~~~~~~!

/-Tút, Tút ......-/. Cậu tắt điện thoại cái rụp và trong đầu cậu dự định là sẽ đập cái ai-phon-bờ-lút-màu-hường của mình xuống bàn vì tức nhưng tiếc thay cậu đã không làm vậy bởi vì ' ĐIÊN HAY SAO MÀ ĐẬP CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH CƠ CHỨ!!!! CHỈ CÓ NHỮNG THẰNG THANH NIÊN RÃNH RỖI RIẾT RỒI SINH RA NÔNG NỖI MỚI CHƠI CÁI TRÒ NÀY ĐỂ GÂY CHÚ Ý THÔI!!!!!! ANH ĐÂY ẾU NGU!!!!!! ' -trích một đoạn trong câu nói của nam chính đam mỹ và sự bức xúc của ảnh. =_='

[KaiShin] Chúng ta cùng nhau làm lại nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ