music : pick me (nayana) piano verson.cô là nhân viên văn phòng, luôn luôn vất vả với những thứ hồ sơ tài liệu mà người ngoài không thể hiểu được nội dung của nó. con người tên t/b đang cố gắng từng ngày, từng giờ để được lên cấp chức trong công ty. đây là điều không dễ dàng gì, nhưng nó lại khó hơn khi cô phải kiếm thật nhiều tiền để trả số viện phí của bố cô mà daniel đã phải rút thẻ. đó là điều khiến cô không thoải mái nhất và làm khó cô nhất.
daniel là người yêu t/b, anh đang là một idol xu hướng, và trong tương lai anh sẽ trở thành một ngôi sao toả sáng. đó cũng là lí do mệt mỏi vì cô phải giấu diếm thân phận người yêu của mình với bạn bè và đồng nghiệp. anh là người của công chúng, đâu có dễ dàng công khai hẹn hò được, đó là điều ai cũng biết.
trước khi nhận vào làm ở một công ty nước hoa, t/b và daniel đã là bạn cùng ngành ở đại học. nhưng cô không hiểu, cô và anh đã hứa sẽ cùng nhau làm ở một công ty, làm đám cưới, đẻ con và sống cùng nhau đến hết cuộc đời. vậy mà cớ gì, hiện nay anh lại đang là một người đi chạy show điên cuồng, bận tối ngày để đóng bao nhiêu quảng cáo, chụp ảnh cho bao nhiêu tạp chí, tương tác với bao nhiêu fan hâm mộ. còn cô? xoay xung quanh cô là công việc, tiền viện phí trả nợ cho daniel và lo lắng cho mối quan hệ giữa mình và anh. thật sự là đã quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi.
hôm đó là ngày mưa, sau khi đã xong fan-con, cô hẹn daniel ra quán trà Hoa Hồng. hồi trước, khi anh chưa dấn thân vào k-biz, khi cô chưa là nhân viên văn phòng bận rộn, cả hai đều thường xuyên tới nơi này. cô thích hoa hồng, còn anh coi cô như bông hồng trong lòng anh vậy, nhìn cô mảnh mai, mềm mại và mịn như cánh hoa hồng. tuy luôn trải qua những khó khăn, nhưng luôn có cái gì đó để cô luôn mạnh mẽ, vượt qua nó, như những cái gai nhọn ở cánh hoa hồng vậy. không chỉ có vậy, mùi hương hoa hồng trên cơ thể cô làm anh không thể không nhớ được. hương hoa hồng - mùi hương của người con gái anh yêu.
quán trà này, luôn đầy ắp những kỉ niệm của cặp đôi trẻ, những kí ức đẹp ấy luôn gắn liền với mỗi khung cảnh, mỗi bông hồng ở nơi đây. vẫn là quán trà đó, vẫn là bác chủ quán đang cắt tỉa lá cho từng lọ hồng, nhưng sao không khí lại chẳng ấm áp như xưa. mà thay vào đó là không khí u buồn, ảm đạm.
'euigeon à, em mệt rồi..' - cô thở dài, chẳng buồn nhìn anh, thẫn thờ nói.
biết cô đang gặp khó khăn, nhưng sao lần này cô không mạnh mẽ như trước, anh muốn bảo vệ cô, anh đã cố gắng hết sức để che chở cho cô rồi.
'chia tay đi..'
't/b à, sao thế? đừng đùa anh như vậy' - daniel nhạc nhiên lẫn lo lắng, giọng nói nhỏ qua chiếc khẩu trang đen.
phải đội mũ lụp xụp, đeo khẩu trang mới có thể gặp cô. trong căn phòng này, vẫn là chỉ có bác chủ quán biết đó là t/b và euigeon, hai cô cậu sinh viên ngày trước. còn nếu anh cởi bỏ lớp áo lùm xùm và cái khẩu trang đen kia, lại trở về là kang daniel, xung quanh đó có nhiều người, sẽ nhanh nhận ra.
'em đã rất mệt mỏi. em phải cố gắng để che dấu thân phận của người yêu mình. em phải giấu diếm với bạn bè, với đồng nghiệp rằng bạn trai em là kang daniel. mỗi tối đi làm về, em phải ngồi ăn cơm một mình nhiều lần. em không được công khai nắm tay kang daniel ở nơi đông người. em cũng là con gái mà, cũng như bao nhiêu cô gái khác, em muốn có được một tình yêu bình thường. mỗi khi mệt mỏi với công việc, em vẫn phải chịu đựng mà cố gắng tiếp tục vươn lên, đáng lẽ lúc đó anh phải bên cạnh an ủi em chứ, lúc đó anh đã ở đâu vậy? em chỉ muốn anh là euigeon thôi..' - giải thích tất cả những lí do mà cô nói lời chia tay, những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế mà tuôn ra lúc nào không biết.
daniel im lặng, ngồi suy ngẫm lúc lâu, đến lúc những dòng nước mắt trên gò má cô đã khô đi. đúng là anh đã sai lầm, chỉ cần hy sinh một chút ước mơ của anh, t/b sẽ không phải đau đớn như bây giờ. nếu cô buồn, anh cũng buồn. đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ rời xa cô gái hoa hồng, anh sẽ để cô tìm một người có thể làm cô hạnh phúc, có thể làm cô vui vẻ mỗi ngày. cách duy nhất làm t/b có thể khá hơn là anh sẽ rời xa cô, anh biết t/b còn yêu anh, nhưng thà buông bỏ cái gánh nặng này còn hơn là để cô buồn. anh không biết, trong thời gian qua, anh đã là cục nợ của cô, anh đã là gánh nặng của cô như vậy. nhưng nếu được cô cho anh thêm một lần cố gắng nữa, chỉ một cơ hội thôi, anh sẽ không bỏ lỡ đâu.
'anh xin lỗi t/b à, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi, anh xin lỗi em, chỉ vì ẵm bồng ước mơ của bản thân mà đã không quan tâm em nhiều như trước. bây giờ, anh chẳng biết nói câu nào ngoài câu xin lỗi em rất rất nhiều, nhưng em không thể cho anh cơ hội được sao? anh sẽ cố gắng hết sức' - anh kéo khẩu trang xuống cằm.
'em đã suy nghĩ kĩ nhiều lần rồi euigeon à, không còn lựa chọn nào khác đâu, em sẽ sống tốt, nên anh cũng vậy nhé. trời đông vẫn còn tuyết, nhớ mặc ấm, chạy show có nhiều như nào vẫn phải ăn uống đầy đủ, peter và rooney em sẽ gọi cho quản lý của anh gửi về busan. còn về tiền viện phí của bố em mà anh đã trả, em sẽ gửi dần vào tài khoản của anh. không phải lo gì đâu, chỉ cần toả sáng và hứa với em là đi trên con đường đầy hoa nhé' - t/b nói nghẹn ngào, có gì đó khiến t/b không thể nói thêm lời nào nữa.
cô đứng lên và bước đi, để lại hương thơm hoa hồng vẫn còn vương vấn trên cánh mũi daniel. đôi chân cô bước ngày càng nhanh để che giấu đi giọt nước mắt. cô chỉ muốn cho anh nhìn thấy cô gái t/b mạnh mẽ mà anh vẫn hay biết.
'tạm biệt cô gái hoa hồng của anh, t/b à, em phải thật hạnh phúc nhé..' - daniel nói nhỏ, gần như thì thầm.
장미 /jangmi/ : hoa hồng
các bạn ơi cho xin 2k ý kiến đi ạ, lâu lắm mình mới viết SE đấyyy :(
![](https://img.wattpad.com/cover/132645817-288-k218593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
k.daniel ;; 향기
Romantik향기 /hyang gi/ : mùi hương. "tại vì anh quên mùi của em nhanh lắm nên phải gặp em nhiều để cho đỡ quên"