Thế giới 1: Nhị thế tổ ngạo kiều công x Ôn nhuận thụ

1.1K 67 11
                                    

Truyện do mình edit không phải Reup của nhà Tịch Lam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện do mình edit không phải Reup của nhà Tịch Lam

Chương 1

Edit: Sakura Nguyễn

Beta: Tiểu Lị

Tống Niệm Tổ từ trong bóng tối tỉnh lại cũng không ngay lập tức mở mắt ra. Cậu nhắm mắt, ở trong đầu xem sơ qua về tin tức mà thứ tự xưng là hệ thống truyền tới. Thân phận hiện tại của cậu là giáo sư đại học có biệt danh ôn nhuận như ngọc(*).

(*)Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.

Đây cũng không phải thế giới đầu tiên mà Tống Niệm Tổ cần phải công lược. Cậu liên tục xuyên qua các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ công lược mà hệ thống giao cho. Lúc trước Tống Niệm Tổ là một diễn viên, cũng có thể coi như cậu rất nổi tiếng. Mọi người cảm thấy cậu vì diễn kịch mà sinh ra, bởi vì mỗi khi cậu diễn kịch, mỗi một vai đều giống như nhân vật từ trong kịch bản bước ra.

Đúng vậy, sinh ra vì diễn kịch, không biết nên nói đó là trời sinh thiên phú vẫn là khuyết tật, vì từ nhỏ cậu đã không cảm nhận được tình cảm. Nhưng cậu lại rất thông minh, có thể đoán ý nghĩ qua lời nói và sắc mặt của người khác sau đó  bắt chước theo, điều này đối với cậu là vô cùng dễ dàng, giống như đang hít thở vậy, hơn nữa cậu lại lớn lên từ cô nhi viện.

Cậu đều không nhớ rõ hình dáng của mẹ ruột, viện trưởng cô nhi viện nói rằng nhà mẹ cậu ở gần đây lúc trước cũng là một cô gái xinh đẹp. Không biết vì sao bỏ đi mấy năm, sau đó lại một thân một mình mang cậu trở về, không rõ cha ruột là ai. Cậu chỉ nhớ rõ vẻ mặt lúc mà bà ta nhìn cậu, sau này cậu mới biết đó là vẻ mặt sợ hãi và chán ghét. Chẳng bao lâu Tống Niệm Tổ đã bị bà ta đưa đến trước cửa cô nhi viện, ngày đó bà ta dùng vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với cậu, cái vẻ mặt mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy, bà ta nói có chuyện rời đi một lúc, từ sau lần đó cũng không trở về nữa.

Viện trưởng an ủi cậu không cần buồn, cậu cũng không biết buồn là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt viện trưởng có lẽ đấy chính là buồn đi? Ngay sau đó cậu bắt đầu nhìn mọi người xung quanh, lặng yên học cách bắt chước theo. Tống Niệm Tổ trở thành đứa bé trong cô nhi viện được mọi người yêu thích nhất. Nguyên nhân do tuổi cậu đã lớn nên cậu cũng không đồng ý để người khác nhận nuôi, lại nhờ đầu óc thông minh trời cho, học phí của cậu đều là miễn phí, sau này lên cấp III(*) còn có các loại học bổng, cuộc sống cũng vẫn thuận buồm xuôi gió(*).

[ Drop-] [Mau xuyên] [Edit] Cho ta một nụ hôn - Tứ Hỏa 1993Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ