Chương 3: H nhẹ

447 46 0
                                    

Edit: Sakura Nguyễn

Beta: Tiểu Lị

Gần đây mọi người ở J thị đều cảm thấy nếu không phải là mình xảy ra vấn đề thì chính là cái thế giới này xảy ra vấn đề . Bởi vì Triệu Thế Kỳ lại có thể chăm chỉ học bài chuyên ngành, với các tiết học môn tự chọn ngẫu nhiên đến!

Nếu là người khác đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây chính là Triệu Thế Kỳ đó! Nổi danh toàn trường vì chuyên môn trốn học bỏ tiết nhị thế tổ Triệu Thế Kỳ! Cho dù trước kia bỗng nhiên tới đi học, cũng không có ngoan đến mức này đâu!

Giáo sư và các bạn học cũng bày tỏ điều này không khoa học.

Triệu Thế Kỳ mỗi lần cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của mọi người liền hung hăng trừng họ, đáng tiếc mọi người đã sợ đến mức hồn phách rời thân thể nữa, cũng không để ý tới ánh mắt ở hung ác tàn nhẫn Triệu Thế Kỳ .

Triệu Thế Kỳ đeo túi xách, một đầu tóc vàng sáng chói làm mù mắt người khác, tùy tiện đi vào phòng làm việc của Tống Niệm Tổ. Đem sách và giấy trong tay nặng nề đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

"Thầy Tống, cái kia, ha ha, chút nữa tôi có tiết, đi trước nha, tạm biệt ."

"A, Thầy Trần chờ tôi một chút, tôi tý nữa cũng có tiết học, thầy Tống, tôi đi trước đó."

Các thầy cô giáo ở cùng phòng làm việc rời đi trong nháy mắt.

" Hừ, ông đây cũng không ăn thịt người, mỗi lần tôi tới đều chạy sạch."

" Được rồi, bạn học Triệu Thế Kỳ, mọi người đều bận rộn có rất nhiều việc phải làm. Với lại ai bảo mấy lời đồn về em quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là một học sinh cá biệt thôi, ngày nào đó mọi người nhất định sẽ biết."

Tống Niệm Tổ có chút an ủi mà nói, tay trái chống cằm tay phải cầm bút dùng vẻ mặt chân thành nhìn Triệu Thế Kỳ.

" Hừ, thầy nói ai biệt nữu(*)? Dù sao cũng không phải ông đây đâu."

(*)"biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là anh công tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

" Nói bao nhiêu lần rồi, mấy từ xưng hô ông đây nghe thật kỳ quái, em không nên nói nữa."

" Tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là bạn học Triệu Thế Kỳ."

" Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau trao đổi, tôi không gọi em như vậy, sau này em cũng không được tự xưng là ông đây nữa. Vậy em muốn tôi gọi em là gì?"

Tống Niệm Tổ thấy ánh mắt Triệu Thế Kỳ bay loạn nhưng vẫn nói ra.

" Không nói thì không nói, ông đây liền miễn cưỡng cho anh gọi Thế Kỳ là được rồi, dù sao anh cũng chỉ lớn hơn tôi có bảy tuổi."

[ Drop-] [Mau xuyên] [Edit] Cho ta một nụ hôn - Tứ Hỏa 1993Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ