9. Trùng hợp.

397 38 0
                                    

Cậu bên này vừa cầm điện thoại vừa bồn chồn không biết có nên follow anh hay không, cứ nhìn chằm chằm vô cái nick mang tên Jeon Seagull_0109 kia . Nằm lăn qua lăn lại một hồi , cậu quyết định follow anh . Cậu bắt đầu vào tường nhà anh kéo xem mấy bài anh trans hằng ngày, nằm ngắm người ta mà cứ cười cười suốt . Anh quản lí ngồi kế bên thấy cậu kì lạ liền lên tiếng hỏi :

-Em có thật đang bị gì mà giấu anh không vậy ?

-Em rất bình thường mà ??

-Tại sao nằm một mình tự dưng cười haha một mình vậy ? Anh thiệt không thể hiểu em mà .

Cậu không nói gì, cứ cắm cúi vào màn hình điện thoại .

Jong Kook bên kia hôm nay cũng không có lịch trình nên nằm lướt tin tức một chút , tính chiều chiều lại chạy qua nhà JiMin hỏi xíu chuyện, thì có một lượt follow hiện lên . Anh như không tin vào mắt mình mà dụi mắt nhìn kĩ lại cái tên BWI_KTH_3012 mới vừa theo dõi mình kia, anh sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì bất giác cánh môi cong lên theo tự nhiên nói :

-Là em tự mình tìm đến . Sau đó là một tràng cười man rợ vang lên . Anh cũng không ngại nhấn vào follow lại cậu ,tính chiều mới đi, nhưng nhờ cậu bây giờ anh chạy vào thay đồ , cất điện thoại vào túi khoác áo chạy qua nhà JiMin .

-----

TaeHyung theo dõi anh xong không ngờ anh lại theo dõi mình lại, cậu nhẩy cẫng lên, bay xuống giường chạy lại chỗ anh quản lí nắm tay anh đứng dậy nhảy múa lung tung . Anh quản lí khuôn mặt tái nhợt vùng vẫy khỏi tay cậu chạy ra ngoài lấp bấp nói :

-Anh..anh..anh sẽ gọi bác sĩ riêng đến em chờ anh một chút . 

Nói rồi anh quản lí chạy ra, không quên khóa cửa nhốt cậu lại . Cậu lúc này vẫn còn chìm trong hạnh phúc mà chưa hay chuyện gì xảy ra . Đến khi nghe lại tiếng mở cửa và bác sĩ Lee trên tay cầm ống tim đi vào cậu mới ngẩn người dùng não bộ phân tích tình hình hiện tại . *Phòng thì bừa bộn, gối chăn trên giường tứ tung trên đất do mới nải cậu nhảy tưng tưng trên giường xuống, giấy tờ trên bàn thì lộn xộn trên nền nhà . Mặt anh quản lí thì tái mét cậu mới hiểu ra . Thì ra là do cậu phấn khích quá không kìm chế được .* Cậu cười ngu nhìn bác sĩ đang đến gần nói :

-Bác Lee cháu hiện tại là không có bị gì đâu . Cái này ...cái này là do cháu phấn khích quá thôi, cháu không có gì nghiêm trọng thật đó , đừng chích có được không ?

Bác sĩ Lee thấy cậu cũng không có gì bất thường thì nhìn sang quản lí để tìm câu trả lời , rõ ràng mới nải thấy anh quản lí mặt mày hốt hoảng chạy vào phòng y tế dưới sảnh, còn tông cửa chạy vào nói TH bị bệnh, làm ông cũng hốt hoảng theo chạy lên này . Anh quản lí cười cười nói nhỏ với bác sĩ :

-Kẻo cậu ấy bị như lúc nải thì tôi phải làm sao đây ? Bác sĩ cứu tôi có được không ?

Bác sĩ không quan tâm đến lời anh quản lí , đi lại dặn TH :

-Cháu cơ thể vốn hơi yếu, có kích động quá cũng không được như vậy nữa có biết không .Nếu có gì bác sẽ ăn nói với chủ tịch như thế nào đây ?

-Dạ cháu nhớ rồi .

Bác Lee đi ra ngoài , bước ngang qua anh quản lí, nhìn anh bằng con mắt sẹt lửa kiểu như muốn nói *Lần sau còn như vậy, người đầu tiên tui chích sẽ là cậu* .Anh quản lí ngậm ngùi cuối mặt . TH thấy bác Lee đã đi liền cất tiếng :

-Anh là làm sao ? Em có bị gì mà anh lại chạy đi mời bác sĩ như vậy ? Thật quá đáng mà .

-Tại em tự nhiên nằm cười một mình xong , nhảy tưng tưng trên giường, còn chạy xuống nắm tay anh nhảy đủ thứ kiểu nữa chứ !

-Em có như vậy thật hã ? 

Cậu cười cho qua rồi vào phòng . Cậu thay đồ tính qua nhà JiMin cho cậu hay tin vui này .

----------

Tại nhà JiMin :

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng chuông inh ỏi cậu tự hỏi là ai đến nhà mình vào sáng bưng như này, mới chỉ có 8 giờ sáng thôi mà, cậu lê tấm thân của mình ra mở cửa .Nhìn vào màn hình chỗ cánh cửa đập vào mắt cậu là một Jung Kook mặc bộ đồ thể thao màu trắng với gương mặt nếu cậu còn không mau mau mở cửa thì tôi sẽ phá banh cái cửa nhà cậu . Anh vội mở chốt cửa liền thấy có một khuôn mặt sắp sửa bùng phát thì cười hì hì giải thích :

-Tôi là đang ở nhà sau nên không hay . Mà cậu có chuyện gì sáng sớm lại chạy đến nhà tôi phá cửa đây ?

-Có hay không nên mời tôi vào nhà ?

-Vào đi, vào đi . Tôi đi làm VSCN xong thì ra tiếp cậu .

JK không nói gì tự nhiên bước thẳng xuống bếp rót nước mang lên , đi lại chỗ sofa ngồi, lấy điện thoại lướt tin . Cậu đang lướt tin thì nghe có tiếng chuông cửa, tính không mở nhưng JiMin bên trong giọng ra :

-Mở cửa dùm anh mày .

Jong Kook liền nói :

-Tự anh ra mà mở . JiMin trong này tức muốn xì khói nghĩ *Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì đây, sao ai cũng đến vào sáng sớm hết vậy nè* , cậu còn đang gội đầu nên đội cái khăn đỡ  chạy ra mở cửa , đi ngang qua sofa không quên liếc Jk một cái , rồi nói :

-Chờ chút ra liền .

Cậu chạy quá mở cửa mà không nhìn màn hình , mở ra thấy TaeHyung mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần jean rách rối màu đậm năng động , tay còn cầm theo mấy túi thức ăn, liền sáng mắt hỏi :

-TaeHyung ? Sao hôm nay cậu lại mang nhiều đồ ăn như vậy ? Là đang có chuyện vui hay nhờ tớ chuyện gì ? Mà cậu cũng còn đỡ hơn tên mặt than ngồi trong nhà tớ , khách tới mà chả đem gì , còn khó ở với tớ .

TaeHyung cười nhẹ, tưởng bạn cậu , nên đưa ít túi cho cậu cầm mình thì đổi dép rồi đi vào nhà. Nhà bếp phải quẹo hướng trái , phòng khách chỗ Jong Kook ngồi thì quẹo bên phải nên cả hai chưa thấy nhau . JiMin đem túi đồ vào bếp rồi nói với TaeHyung :

-Cậu ở đây dọn đồ, tớ đi tắm rồi ra cùng cậu ăn sáng . À để tớ gọi em ấy xuống tiếp cậu một tay.

JiMin chạy lên nhà, đi ngang qua JK kêu :

-Xuống bếp giúp TaeHyung một tay kìa .

JK khi nghe thấy cái tên như sét đánh giữa trời mưa sẹt qua tai mình . *Sao lại trùng hợp như vậy ? Cậu cũng đến đây ?*

(KOOKV)_IG_SNS_THẦN TƯỢNG & IDOLWhere stories live. Discover now