Chương 4: Đường tới trái tim đàn ông

95 5 0
                                    


Triệu Vân nấu ăn rất ngon, dù không giống như đầu bếp ở các nhà hàng nổi tiếng, nhưng hương vị đậm đà lại mang theo chút ấm áp giống gia đình. Cậu ngồi trước mặt Lữ Hải Thiên, đưa đôi mắt nhìn hắn khi hắn nếm thử thức ăn.

Lữ Hải Thiên vừa nhìn một mâm thức ăn 3 món chính, 1 món canh trước mặt lại ngước lên nhìn biểu cảm của Triệu Vân. Thấy người trước mặt như thể nín thở chờ hắn phản ứng, hắn thấy buồn cười.

Bữa ăn này xem ra không ăn không được đi.

Lữ Hải Thiên ăn một miếng cá kho, chép miệng:

- Cũng tạm.

Thực ra là rất ngon.

Triệu Vân cười cười, thờ phào một hơi rồi đẩy những đĩa thức ăn lại gần Lữ Hải Thiên.

"Cần phải căng thẳng vậy sao?" Lữ Hải Thiên nghĩ.

- Đây là lần đầu tiên anh ăn và khen nó ngon.

Lữ Hải Thiên định nói, tôi khen nó tạm được, chứ khen nó ngon bao giờ. Nhưng khi hắn nhìn nét mặt buồn và tiếc của Triệu Vân khi hồi tưởng lại, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu.

- Trước đây sao?

- Anh không bao giờ ăn. Mà toàn cho người khác hoặc đổ đi.

- Còn không phải tại cậu?

Hắn nói. Triệu Vân chỉ mỉm cười, rồi vùi đầu vào ăn cơm.

Lữ Hải Thiên không biết Triệu Vân đang nghĩ gì. Dường như Triệu Vân mất đi trí nhớ, không còn nhớ rõ Đường An là ai nhưng vẫn còn mơ hồ nhớ những ký ức.

Lữ Hải Thiên giật mình. Hắn thế mà lại tin tưởng Triệu Vân là không diễn kịch.

- Anh ăn nhiều vào.

Triệu Vân có chút chờ mong. Lữ Hải Thiên lườm cậu, biểu cảm khuôn mặt vẫn khó ở như cũ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ăn 4 bát, nhiều hơn mọi lần 1 bát còn chén sạch thức ăn trên bàn.

***

Hắn không thể ở nhà canh chừng Triệu Vân, hắn còn phải đến công ty. Cho dù Lữ Hải Thiên vẫn nhốt Triệu Vân ở trong nhà, nhưng hắn mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, lại mua cho Triệu Vân một chiếc điện thoại mới để nếu có việc gì thì cậu có thể gọi cho hắn.

Triệu Vân không nháo, không quậy càng không thắc mắc một chút nào. Hắn đi làm từ sáng, đến chiều về, Triệu Vân đã nấu cơm xong. Vẫn là ba món chính, một món canh.

Lữ Hải Thiên không biết rằng mình đã buông lỏng sự đề phòng với Triệu Vân, không còn kiểm tra camera theo dõi quá thường xuyên, và có chút chờ mong bữa cơm tối ở nhà.

Cha hắn ngồi trong phòng làm việc, hơi liếc nhìn hắn từ đầu tới chân khi hắn tới đưa báo cáo công việc:

- Hình như dạo này mày béo ra.

Lữ Hải Thiên chột dạ. Hắn đưa tay bóp bóp cái bụng của chính mình, thật có chút dở khóc dở cười khi cơ bụng 6 múi trước kia đã thay bằng bụng mỡ thật rồi.

[HOÀN] BAD GUYWhere stories live. Discover now