Tên sách: Bà Xã Tui Là Xã Hội Đen. Tác giả: Bạch Mặc Ngôn. Editor: Ganayo NOTE: Không rành edit nên đương nhiên còn sai sót, mọi người đọc xong chỉ xin bỏ qua. Giản giới:
"Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê -- giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai hay gái trần truồng đều xem qua nhiều rồi -- mặc dù là thi thể. Thế nhưng tui không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà sờ soạng lung tung..." Tề Lạc xả ra một đống chỉ trong một hơi nhưng cảm thấy mình càng nói càng hiểu lầm (nguyên văn: càng miêu càng đen). Nhìn bà cô hận không thể làm thịt mình ở trên giường, Tề Lạc hít một hơi lạnh, vứt ra cái phao cứu mạng cuối cùng của mình. -- Tui là con gái!
- ĐÊM BÌNH AN XÚI QUẨY -
"Tề Lạc, tan ca được rồi!" Chủ tiệm chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Ah, đợi cháu dọn dẹp mấy thứ này lại cái rồi về."
"Tề Lạc..." Chủ tiệm cầm một miếng bánh ga tô đã được gói kỹ: "Mấy ngày hôm nay nhờ cháu giúp mà cửa tiệm buôn bán tốt hẳn ra, ừ, hôm nay là đêm bình an, tặng cho cháu một món quà nhỏ, Merry Christmes!"
"Chàng trai" ở trong bếp ló đầu ra ngượng ngùng cười: "Cám ơn ông chủ ~"
.........
Khi rời khỏi cửa hàng bánh ngọt thì đã 8 giờ.
Tề Lạc có chút lo lắng, không biết có kịp tới buổi party tối nay hay không, hơn nữa mình cũng đã hứa đi gặp bọn họ.
"Chị Tề Lạc!" "Tiền bối!" (Chính xác, bạn học Tề Lạc xin thề: nàng là một nữ sinh, mặc dù ít ai tin tưởng)
Chẳng biết lúc nào mà từ ngã tư đường xuất hiện một đám người dọa Tề Lạc nhảy cửng lên, nhìn kỹ lại, hóa ra là hậu bối trong trường.
"Chị, Noel vui vẻ!"
"Tiền bối, đây là bánh kem mà tự tay em làm!"
...
Sau nửa giờ thì đám người rốt cuộc cũng tản đi.
Tề Lạc đứng một mình ở ngã tư đường nhìn đống lễ vật xếp thành núi.
"Tần Mộc Minh, tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi! Không ngờ lại dám nói ra địa chỉ chổ làm thêm của ta cho bọn họ biết!"
Trong đêm bình an yên tĩnh văng vẳng tiếng rống giận của Tề Lạc.
Một góc không xả ở đằng sau Tề Lạc có một bóng người đang lấp ló, vẻ mặt đáng thương nhìn ai đó đang phát điên: "Tề Lạc, ta thật sự không cố ý đâu! Ngạnh hán(*) không đấu lại khổ hình ~"
(*) thường dùng để chỉ những người đàn ông cứng cỏi.
Mãi tới khi lỗ tai bị véo.
"Mộc Đồng, ngươi tạm tha cho ta đi, lỗ tai của ta thật sự sắp rớt ra rồi!"
Tần Mộc Minh đáng thương nhìn người đẹp ở phía sau.
"Hừ, ai bảo ngươi thông đồng với nàng gạt ta, đây là một trừng phạt nho nhỏ cho hai ngươi."
"Hu hu, Tề Lạc không cho ta nói..."