Phép màu tái sinh

107 5 0
                                    

[LONGFIC] Phép màu tái sinh.

Chap 2: Trái tim thoát khỏi lòng ngực.

[Note] Có một chút nhầm lẫn ở Chap 1 nên sang Chap 2 sẽ đổi lại *mong mọi người thông cảm* :)

=^=^=

<< Nhật Ký của thánh Troll >>

_Date 1: ngày**tháng**năm****

Hôm nay được nói chuyện gần hơn và chỉ một mình cùng Xiumin-hyung, tim cứ như muốn bắn ra ngoài ấy...thích lắm cơ ~ nhưng vẫn sợ, sợ rằng nếu biết được bí mật chắc ảnh sẽ xa lánh mình thôi TT_TT nhưng hôm nay nhìn Xiumin-hyung buồn lắm, cứ ngỡ là nói chuyện với mình sẽ vui lắm...nào ngờ...thôi thì giúp được phần nào hay phần đó, miễn sao Xiumin cười với mình là được rồi..._

Gấp quyển nhật kí như một đống giấy được nhét vào một bìa tập lại rồi bước xuống giường mà đi ra ngoài để kiếm chút nước cho thanh quản được thanh mát.

***

Sáng hôm nay rất lạ thường cho Chen thánh troll của lớp. Cậu đi sớm hơn 6:45 a.m, chừng mặt trời chưa ló dậy. Cảm nhận bầu không khí từ khứu giác và thính giác truyền vào bên trong cơ thể như một cơn gió lọc sạch mọi thứ cảm giác thật thoải mái. Đó giờ đâu biết việc dậy sớm lại thoải mái đến thế. Nhưng chỉ tội cho cái tính ăn no rồi nằm, cả buổi tối mọi khi nhồi nhét hết đồ ăn vào cái dạ dày rồi lại lê xác lên phòng đăm ra cái ngủ thẳng cẳng đến sáng chả biết trời trăng mây gió ra sao.

Đến trường rồi lại vào lớp để ma bắt tay vào việc "trực nhật vệ sinh" cao cả. Lâu ngày chả hoạt động chân tay nên đành đau nhứt mỏi lưng một bữa chắc vui.

- Ooh...óoh...so bad no one can stop her...

- Yah!!! Đi đứng kiểu gì thế hả, bộ mù hết rồi à ?

Đang quét lớp thì vô tình một âm thanh cọc cằn mà chanh chua vang lên cả dãy hành lang cùng mấy lớp học. Chen nghe thấy nên đành lòng bước ra để sự tò mò được thoả mãn.

Ngoài hành lang, thân hình nhỏ bé của Baek Hyun cùng những tia nắng gọn gàng rọi lên người cậu. Kế đó là một người con gái cũng chả cao là bao nhưng với cái dáng nhu mì, hảo hảo về nhan sắc thế kia mà lại nói ra những lời chả lọt lỗ tai tẹo nào.

- E...em xi...xin lỗi.

- Cậu nói hay nhờ, đụng tôi giờ lại xin lỗi. Đâu có dễ.

Đứng đằng xa nhìn cậu bạn thân cứ cúi đầu xin lỗi, hạ thấp bản thân trước một người cùng đẳng cấp nhưng vẫn khác nhau về độ tuổi thì trong lòng Chen lại không có một chút nào chịu bình yên mà phải vùng lên giáo huấn cái con người kia.

- Nè bà chị kia, làm gì mà dữ vậy ? Người ta chỉ đụng có một chút thôi mà.

- Moe??? Cậu là ai mà hay quá ha, đây là chuyện cậu à ?

- Không, không phải chuyện tôi nhưng tôi thấy rất chướng mắt khi chị lại hành xử thiếu đẳng cấp như thế.

- Yah? Cậu nói cái quái gì thế hả ? Đẳng cấp tôi thì đương nhiên là hơn rồi. Mà này cậu không dùng kính ngữ à ? Nói chuyện cho có tí tôn ti trật tự tẹo.

[LONGFIC_EXO] Phép màu tái sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ