1

330 22 1
                                    

"Thích ấy không nhất định sẽ yêu
Còn yêu nhất định đã rất thích rồi!"
———————————

Bam Bam dừng trước một cửa hàng đồ cổ. Đôi mắt cậu chăm chú ngắm nhìn nó cùng những đồ vật được trưng bày sau lăng kính bụi bặm. Suy nghĩ hồi lâu rồi mở cửa bước vào. Tiếng cọt kẹt của chiếc cửa cũ kĩ hoà với tiếng leng keng của chiếc chuông trên cửa tạo ra sự bí ẩn lạ thường. Cậu bạo dạn lên tiếng.

"Có ai ở đây không ạ?"

Một làn gió lạnh lướt qua khiến đôi vai cậu khẽ run lên. Từ phía sau cái màng hồng nhạt, thân hình một bà cụ từ từ tiến ra. Bà khoác trên người bộ đồ thật kì dị không khác gì cửa hàng này. Khuôn mặt với những nếp nhăn nhúm khẽ xô lại với nhau khi bà nhíu mày nhìn cậu. Bam Bam khẽ nuốt nước bọt nói tiếp.

"Cháu nghe nói ở đây có xem bói. Liệu có thể xem cho cháu một quẻ?"

Bà cụ gật gù rồi chỉ xuống chiếc ghế gỗ gần đó ý bảo cậu ngồi. Bam Bam ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn mà không dám hó hé thêm tiếng nào cả. Chỉ chờ bà hỏi gì rồi sẽ trả lời lại.

"Tình duyên, nghề nghiệp hay là số phận?"

"Tình duyên ạ."

Bà cụ lại nhíu mày lần nữa nhưng lần này giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy một hồi rồi mới cử động khuôn miệng mình.

"Tình yêu là một đoá hoa cheo leo trên vách núi, muốn hái xuống cần phải có dũng khí. Hai người tuy rất tâm đầu ý hợp chỉ có điều..."

Bà lão khẽ dừng, đôi mắt hướng thẳng về cậu trai trước mặt. Khuôn mặt cậu ấy nhìn thế nào cũng là bị tổn thương rất sâu nặng.

"Chỉ có điều dũng khí một chút cũng chẳng có, nói gì đến chuyện leo lên mà bắt lấy."

Bam Bam nghe những lời đó dội vào tai mà tim như tan nát. Đúng vậy, từ trước đến giờ, hai người, một cái nắm tay còn chưa có thì nói gì đến yêu nhau. Thích cũng chỉ biết giấu trong lòng mà chẳng dám nói ra. Cậu lại tiếp tục hỏi.

"Vậy làm sao để có cái dũng khí đó ạ?"

"Cái đó phải chính cậu làm ra chứ chẳng ai có thể giúp cậu cả. Chính con người cậu hiểu rõ cái dũng khí cậu cần là như thế nào!"

Đăm chiêu một hồi, Bam Bam day day cánh môi và hỏi câu cuối cùng trước khi rời đi.

"Nếu có dũng khí thì tình duyên có thành công?"

...

' Leng keng '

Tiếng chuông cửa lại reng lên nhưng lần này là báo hiệu rời đi. Bam Bam đứng trước cửa, ngơ ngẩn mà nhìn những hạt mưa nhẹ nhàng rơi. Cậu đưa cây dù ra và bật lên. Đôi chân cậu sải bước hoà vào dòng người để lại ánh nhìn của bà lão.

"Bọn trẻ thời nay, thật ngốc."

———————————

#07_01_2018
#Yoon

[YugBam][ShortFic] ChangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ