năm.

65 8 0
                                    

[ park jimin ]

tôi không ngờ rằng cậu ấy sẽ liên lạc lại với tôi.

đêm đó, tôi đi ngủ với đống suy nghĩ vì sao cậu ấy không nói cho tôi biết trước.

trong tất cả những người mà cậu ấy có thể nói cho biết, tôi đoán cậu ấy nghĩ nhà trường quan trọng hơn tôi? tại sao lại vậy? tất cả những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

tôi có cảm giác như tôi chẳng là gì đối với cậu ấy.

+

hôm nay ở trường vẫn bình thường, không ai thực sự quan tâm về yoongi. tôi nói với mọi người rằng tôi biết có chuyện gì xảy ra với yoongi, nhưng có ai quan tâm đéo đâu?

không. ừ thì ngoài jungkook và taehyung. còn lại thì không ai chịu nghe tôi nói.

bọn họ đều không quan tâm đến yoongi nữa. có hơi quá đáng với chữ bạn không?

từ đó, tôi không muốn đi chơi với bất kì ai nữa. họ không quan tâm đến những gì tôi nói, lí do chính là vậy đấy. nhưng jungkook và taehyung bận rộn với những hoạt động của nhóm nên tôi cũng không thể đi chơi với cả hai.

vì vậy vào bữa trưa, tôi chỉ ngồi ở chiếc ghế dài và nói chuyện một mình.

sau bữa trưa, tiết học cuối như kéo dài vô tận vậy. một nửa thời gian tôi dành ra để nhìn ra ngoài cửa sổ. cố gắng trốn tránh khỏi hiện thực.

chuông reo lên báo rằng đã đến lúc về nhà. tôi cầm lấy chiếc cặp rồi đi thẳng ra ngoài. đương nhiên là để thoát ra khỏi cái nơi tồi tệ này rồi. tôi không quan tâm nếu có tông vào ai đi nữa, tôi chỉ muốn về nhà.

tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn bình thường.

"jimin! đợi đã! tôi muốn nói chuyện với cậu!" có người la lên từ đằng sau lưng tôi.

tôi quay lại và thấy jungkook.

"nói cái gì?"

cậu ta nhanh chân chạy lại gần rồi đặt tay cậu lên vai của tôi.

"tôi chỉ muốn nói điều này thôi. tôi chắc rằng mọi người đều quan tâm đến yoongi, họ chỉ không-"

"cái gì? họ chỉ không để ý rằng điều đó rất đau khi nghe rằng bạn thân của họ đang ở bên mỹ để điều trị?! nếu như quan tâm, họ phải cảm thấy buồn chứ! cậu biết tôi đã đau như thế nào khi đọc bức thư đó không?!

nếu như thật sự quan tâm thì họ là bạn tốt, bởi vì điều này rất là khổ sở."

jungkook nhìn tôi với khuôn mặt 'vãi cứt cậu thật sự rất coi trọng việc này'. và tôi đã cười một chút.

"ok, ok. cậu nói đúng. hey, muốn qua nhà tôi không? ba mẹ tôi vắng nhà đến chín giờ tối và tôi thật sự không muốn ở một mình. với cả, cậu có thể thư giãn ở sân sau nhà tôi cũng được."

"yeah, chắc rồi."

sân sau nhà jungkook chắc chắn là nơi tốt nhất trong việc thư giãn. mỗi lần ba mẹ tôi qua nhà jungkook, họ đều nói chuyện với ba mẹ cậu ấy ở sân sau.

jungkook cười, và chúng tôi bắt đầu bước đi cùng nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

two hundred and seventy days >> yoonmin _ viettransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ