Ngồi trên đài, một cô gái mang chiếc mạng đỏ thắm che đi một nửa khuôn mặt tuyệt trần của nàng. Chiếc váy cùng màu làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng ôm một chiếc tỳ bà ngồi đó giữa một trời đầy cánh hoa đào đang bay. Mặc cho người người dưới đài đang nói chuyện nháo nhào. Nàng như một vị tiên nhân chẳng để ý gì đến chốn hồng trần. "Tinh" nàng gảy một tiếng. Dưới đài lập tức yên tĩnh. Nàng gảy một đoạn rồi lại cất lên tiếng hát. Không khí chốn này chợt như bị bao trùm bởi khí tức đau thương. Từ khúc bi thương, tiếng đàn tựa tiếng khóc. Ngay lúc này một giọt mưa rơi xuống, một giọt, hai giọt. Cả thiên địa như bị tiếng hát của nàng làm cho bi thán.
"Yêu thương một kiếp, chờ đợi một đời. Những tưởng sẽ kết thúc nhưng người lại không trở về. Người đau thương luôn là người ở lại. Ta biết chờ đợi người tới bao giờ, chỉ mong người nơi chốn hoàng tuyền, qua cầu Nại Hà, tiếp canh Mạnh Bà vẫn sẽ nhớ đến người xưa nghĩa cũ."
Giọng hát bi ai vang khắp cả không gian, gương mặt nàng cũng trông như thắm đẵm đau thương nhưng lại chẳng khóc được. Kết thúc một điệu nàng lại gảy tiếp một điệu nữa. Như điên như say, nàng ca trong tuyệt vọng, nàng say trong bi thương. Hết điệu này đến điệu khác, nàng lần lượt cất lên tiếng hát thổn thức như đang kêu gọi một người nào đó.
Chợt nàng ngừng lại, gương mặt đờ đẩn như nghệch ra nhìn chằm chằm vào cây hoa đào cạnh đài. Từng cánh hoa rơi xuống như đang khóc thương cho nàng, nhưng cũng lại như đang mừng rỡ vì thấy được nàng. Nàng cười. Nàng cười một cách ngây thơ đồng thời cũng đầy nhu tình. Nàng lại cất lên tiếng hát "Ôm đàn tỳ bà,cài trang sức đỏ,thoa chút phấn son,thân cất điệu múa,hát chuyện kiếp trước, khiếp này.Ngồi đầy khán phòng, người nào nghe thấu hiểu được tiếng lòng của ta?" Nàng khóc, một giọt, hai giọt,...
"Tinh" dây đàn tỳ bà đứt. Dây đứt, khúc tàn. Giờ đây chỉ còn mình nàng, chỉ còn mình nàng. Hắn đã đi rồi, đi không một lời từ biệt, đi rồi, không về nữa đâu. Nàng rốt cuộc đang chờ gì đây? Chờ hắn về báo mộng hay chờ để quên được hắn đây? Hắn thì tốt rồi, đi rồi không cần phải suy nghĩ gì nữa, không cần đau khổ nữa. Chỉ mong hắn vẫn sẽ nhớ đến nàng, nhớ đến nơi gốc đào hắn đã hứa với nàng một đời một kiếp. Chầm chậm rút từ bên hông một thanh kiếm, nàng vuốt ve thân kiếm với ánh mắt đầy thương yêu. Người dưới đài thầm nghĩ, chắc là nàng sẽ múa kiếm hiến vũ sao? Đưa kiếm lên cổ, máu văng ba thước, nàng ngã xuống. "Vũ...chờ muội....sẽ...nhanh...thô..."
Ngày hôm sau cả thành đều truyền tai nhau rằng đích nữ thừa tướng phủ sau khi hiến khúc đã dùng kiếm tự vẫn giữa ngự hoa viên. Nghe nói nàng ăn mặc như một tân nương, một màu đỏ thắm. Nghe nói nàng suy sụp sau khi nghe tin quân ta đại bại, trận đánh do Mạc Vũ tướng quân chỉ huy. Nghe nói nàng ca lại khúc Loạn trần hí, chính là ca khúc thành danh của nàng. Nghe nói Mạc Vũ tướng quân từng múa kiếm trong lúc nàng đang hát. Nghe nói nàng đã cười rất hạnh phúc khi tự vẫn. Nghe nói ngày nàng tự sát, hôm đó là đầu thất của Mạc Vũ tướng quân.
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm
Short StoryLúc nghe Loạn trần hí, ta chợt muốn viết nên câu chuyện này. Câu chuyện này dựa trên đồng nhân Loạn trần hí. Chỉ có nhân vật và từ ngữ thuộc về ta, ý tưởng thuộc về tác giả của Loạn trần hí.