Oneshot

180 14 3
                                    

" Tiểu bảo bối, em đang làm gì vậy?" 

Nhấn vào nút gửi, khóe môi Jin khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rất đẹp. Anh ghé mắt vào chiếc đồng hồ trên tay, đã 9 giờ rồi. 

" Chuyến tàu từ ga Gwacheon đến ga Seoul sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa....."

Xé vé bước vào trong, tim anh bỗng đập rộn ràng hơn, đầu óc không ngừng nghĩ về người con trai ấy, người đã khiến anh dám một mình bước chân lên Seoul phồn hoa, nhộn nhịp....

.

Ngày 3/9 - Ngày anh có thể gần em thêm một chút nữa.... Đợi anh... Min Yoongi...!

...

Sau hơn 2 tiếng mà tưởng như cả ngàn thế kỷ trôi qua, cuối cùng chuyến tàu cũng hoàn thành lộ trình của nó. Anh bước ra ngoài với nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt chuẩn Worldwide Handsome. Thành phố Seoul nhộn nhịp tràn ngập nắng vàng như chào đón anh lần đầu đặt chân đến đây. Bắt vội chiếc taxi, lần theo địa chỉ cậu từng đưa, anh tìm đến một căn hộ nhỏ trong khu chung cư gần sông Hàn. Leo lên tận lầu 7 mới đến được căn hộ số 39, anh toan đưa tay bấm chuông nhưng chợt khựng lại giữa không trung, anh vẫn chần chừ, vội lấy điện thoại ra xem đi xem lại rất nhiều lần tin nhắn cậu đã gửi. Khi chắc chắn rồi anh mới bấm chuông.

" Ding.... Dong...."

Anh cúi mặt, hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa được mở ra kèm theo câu nói quen thuộc.

" Ai đấy?"

Yoongi gãi gãi mái tóc xanh mint của mình, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng và quần đùi, mơ mơ màng màng nhìn con người trước mặt, cậu ngạc nhiên đến mức hai tròng mắt mở to hết cỡ, miệng cũng trở thành chữ 'O' . Cậu dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhằm. Jin khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu con trai đang đứng ngơ ngác ra đấy vào lòng.

" L-Là anh thật sao Seokjin?"

" Ừ anh đây, Kim Seokjin của em đây..."

" Em không biết nói sao nữa. E-Em...."

" Bất ngờ lắm đúng không? Nhìn em kìa, đầu tóc rối bù hết cả lên. À đúng rồi, em ăn gì chưa? Nếu chưa thì để anh làm chút gì đó được không?"

Dịu dàng, ôn nhu - Đó là tất cả những gì có thể diễn tả Seokjin của hiện tại, cách quan tâm cậu của anh hệt như những dòng tin nhắn trong lúc hai người yêu xa. 

Thấy Yoongi không trả lời mà còn đứng ngẩn ngơ ra đấy, anh khẽ cười, đưa tay bẹo má cậu.

" Nè em làm gì mà ngơ cả mặt ra vậy, vẫn chưa tin là anh đang đứng đây nói chuyện với em cơ à?"

" À không không, chỉ là em hơi sốc thôi. À mà anh vào nhà đi, để anh đứng ở ngoài nãy giờ kì quá."

Cậu cúi xuống, có ý muốn xách phụ hành lí của anh vào nhưng anh kịp ngăn lại. Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn anh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu vội thu lại ánh mắt của mình, đỏ mặt quay lưng đi thẳng vào nhà.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cậu tính xuống bếp làm gì đó cho anh nhưng Seokjin kịp ngăn lại.

" Hay hôm nay mình ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi đi chơi đi?"

Thấy mặt cậu có vẻ không đồng ý, thế là anh lại bắt đầu giở trò đùa ông chú như lúc call video. Trong lòng Yoongi vui như mở hội ấy, nhưng mà vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng để làm gì cơ chứ? Cậu cứ đi vòng vòng trong nhà, còn anh thì cứ lẽo đẽo theo sau nài nỉ. Thiệt tình, mới ở chung được có bao nhiêu lâu đâu mà đã nhây y xì đúc khi nhắn tin qua web rồi.

" Hoi Bảo bối à ~~ Ra ngoài với anh đi ~~ Xin em đấy ~~" 

" Yah~~ Thua anh luôn. Rồi ngồi ở ghế chờ em tí, em đi thay đồ đã."

" Anh đi theo được hông?" - Anh vừa nói vừa cười kèm theo đó là khuôn mặt đầy nham hiểm.

" Không! Ngồi đó cho em!"

" Vâng bà xã ~"

" Ai là bà xã của anh hả?!"

Nói rồi cậu đi thẳng một nước lên phòng, để lại Seokjin đang ngồi trề môi ngoài phòng khách. 

.

Ngày hôm nay, những nơi hẹn hò lãng mạn, đẹp đẽ nhất Seoul đều in dấu chân của cặp đôi vừa mới gặp nhau. Họ tay trong tay, cười cười nói nói, trao nhau những cái ôm ấm áp và từng nụ hôn sâu. Cứ bên nhau như vậy mặc cho thời gian đang dần dần trôi, cuối cùng, ra khỏi nhà từ khi mặt trời đổ màu đỏ cam, thấp thoáng đằng sau những tòa nhà cao tầng cho đến khi mặt trăng đã lên cao. Ánh trăng trải dài theo con đường họ trở về, kết thúc một ngày đầy bất ngờ và hạnh phúc.

.

Tiếng xả nước trong phòng tắm vừa dứt, Seokjin bước ra ngoài với khăn bông trên tay, đánh ánh mắt về phía nam nhân đang nằm trên giường lướt điện thoại. Anh nhìn sang đồng hồ, đã 10h30 đêm rồi. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình sáng chưng, không thèm quan tâm anh ra sao, có chút ghen ăn tức ở với " dế yêu" của Yoongi, anh ném chiếc khăn sang một bên chủ động leo lên giường, một tay ôm eo cậu, một tay với lấy điện thoại đặt nó lên bàn.

" Nè anh làm gì vậy?" - Cậu khó chịu, có ý muốn đẩy anh ra.

" Anh chỉ muốn ôm bà xã anh chút thôi mà, không được sao?"

" Ừ thì...  cho anh ôm đó."

" Nhưng mà không đơn giản vậy đâu baby..."

Nói rồi anh rúc mặt vào hõm cổ cậu, bàn tay hư hỏng không chịu để yên cứ lần mò bên ngoài áo rồi luồn tay vào trong. Đêm đó, căn phòng phát ra những tiếng rên đầy ám muội, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

Có đôi tình nhân chìm đắm trong hạnh phúc từ bây giờ và đến cả sau này....

END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS - JinGa][Oneshot] When We LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ