Chap 2 Đụng độ

621 27 6
                                    

Sáng hôm nay Somi lại thức dậy sớm vì nó đã hẹn với bác Lee là hôm nay dậy sớm để đi mua đồng phục sách vở để sáng mai đi học . Nó đang makeup thì bác Lee vào phòng gọi nó
"Cô chủ mời cô xuống ăn sáng , thức ăn tôi đã dọn lên bàn hết rồi" bác Lee nói
"Bác cứ gọi con là Somi được rồi bác mà gọi cô chủ thì người khác sẽ biết đó" Somi nói
"Cảm ơn cô chủ"
"Dạ không có gì" Somi nói trong vui vẻ
Nó đi xuống bàn ăn và thấy những món ăn hợp khẩu vị của mình nên nó ngồi xuống ghế . Nó ăn như chưa từng được ăn thấy nó ăn như vậy bác Lee cũng mừng vì biết nó sẽ sớm thích ứng với môi trường ở Hàn Quốc sớm thôi . Ăn xong nó dọn bàn nhưng bác Lee không cho nó dọn nên nó phải đành để cho bác Lee dọn 5phút sau bác Lee đã dọn xong rồi gọi nó :
"Somi à đi mua đồ thôi"
"Cháu ra liền đây ạ"
Tới trung tâm mua sắm nó cùng bác Lee đi mua đồng phục mà tính nó hơi nghịch nên nó chạy tứ tung khiến bác Lee chóng mặt . Cuối cùng cũng đưa nó tới tiệm mua đồng phục bác Lee mua cho nó 3 bộ đồng phục thường và 2 đồng phục thể dục

Đồng phục nam và nữ

"Woa đồng phục này đắt thật" Nó thốt lên Mua đồng phục xong bác Lee dẫn nó đi mua sách vở , cặp , những đồ dùng học tập cá nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Woa đồng phục này đắt thật" Nó thốt lên
Mua đồng phục xong bác Lee dẫn nó đi mua sách vở , cặp , những đồ dùng học tập cá nhân . Mua xong hết bác Lee dẫn nó vào một căn tin trong trung tâm mua sắm . Ăn xong nó nói bác Lee ngồi đây chờ nó để nó đi vệ sinh . Vì nó sợ bác Lee không cho nó đi dạo trung tâm mua sắm nên nó mới trốn đi nó đi dạo cửa hàng makeup xong lại qua khu bán quần áo . Chạy ngang qua cửa hàng bán giày thì nó đụng trúng một người . Người đó vừa cao lại vừa ốm nó sợ người ta lại trách mình nên nó đứng lên cuối đầu xin lỗi mấy lần chắc tên đó không có tai nên đứng lên chửi nó một tăng
"Nè có mắt không vậy hả" Tên đó nói
"Tôi đã xin lỗi rồi mà" Nó thấy oan ức
"Xin lỗi là xong sao" Tên đó nói to
"Tôi không có tiền đâu"
"Bộ nhìn mặt tôi cần tiền lắm sao . Đúng là cái thứ con gái vô duyên mất nết" Tên đó nói
"Yah nói ai vô duyên vậy hả cái tên đáng ghét kia đừng có tưởng to cao là ăn hiếp được tôi đấy nhé tôi có thể cân 10 người như cậu đấy . Thôi không nhiều chuyện với người như cậu nữa tôi đi trước đây" Nói xong nó lè lưỡi chọc điên tên kia khiến tên kia phát điên không nói được câu nào mà còn bị nó chọc tên đó tự hứa với mình là nếu gặp lại thì sẽ xho con nhỏ đó biết tay
"Guanlin à" đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn thì Woojin gọi làm Guanlin thoát khỏi những suy nghĩ đó
"Tao tới liền" Hắn nói ( Au: hắn chỉ Guanlin nha mn . Xin lỗi các bạn vì mình không nghĩ ra được cái gì gọi được hơn nên mình gọi Guanlin là hắn mong các bạn thông cảm )
"Sao mày đứng đó như trời trồng vậy" Jihoon hỏi
"Do tao gặp con nhỏ kia đụng trúng tao mà còn chửi tao nữa tao mà gặp lại chắc chắn sẽ cho con nhỏ đó biết tay" Guanlin nói
"Chắc con nhỏ đó gan lắm mới dám chửi mày" Daniel vừa nói vừa cười
"Vậy mới nói nó là ai mà dám chửi tao"Guanlin suy nghĩ
"Mày còn nhớ mặt nó không ?" Jinyoung hỏi
"Ừ mày nhắc tao mới nhớ hình như con nhỏ đó là con lai" Hắn nói với tụi bạn
"Đù mấy đứa Tây nay thịnh hành ở nước mình ghê" Woojin nói
"Thôi mình đi ăn gì đi rồi về"Jinyoung nói
Nói xong hắn chạy ra đón taxi rồi đi về nhà




Mình đang cạn kiệt ý tưởng nên khoảng 2 này nữa mình ra chap mới nha Nhớ bình chọn cho mình nữa 😙😘😍

[LAI GUAN LIN × JEON SOMI] HẠNH PHÚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ