Dillema (24 giờ)

1.2K 74 57
                                    

6:45 AM

Tiệm bánh ngọt và cà phê Carette còn mười lăm phút nữa là đến giờ mở cửa nhưng một trong những nhân viên chủ chốt của quán vẫn đang biến mất không tăm hơi. Ông chủ cửa hàng điển trai với mái tóc vàng óng xoăn dày cứ ba mươi giây lại liếc ra ngoài cửa rồi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Thỉnh thoảng, anh lại mạnh tay trút giận lên đồ đạc hay lẩm nhẩm vài từ rời rạc khiến các nhân viên đi qua đều ngoái lại; hầu hết mọi người đều lén lút nhìn một cách tò mò. Tất cả, ngoại trừ cậu nhân viên có đôi mắt cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Anh Hyungwon, nếu như anh lo cho cậu ấy đến vậy sao không gọi cho người ta đi?" – Chàng trai vừa nói, vừa ôm mẻ bánh sừng bò nóng hổi mới ra lò lướt qua mặt Hyungwon.

Người con trai tên Hyungwon, đồng thời là chủ cửa hàng, bực bội quăng máy quẹt thẻ hết giấy in vào một góc, hoàn toàn bó tay với thiết bị không hề hợp tác kia. Anh như tìm được vật hi sinh, quay sang gắt gỏng với đối phương.

"Không gọi được. Mà chuyện này không phải tại em sao?"

"Đừng có cái gì cũng đổ lỗi lên đầu em chứ."

Cậu nhóc trề môi hờn dỗi. Hyungwon mặt khác chẳng bị hành động này làm lung lay, tựa hông vào mép quầy, khoanh tay mỉa mai cậu em.

"Nếu như tối qua ai đấy không rủ Changkyun đi chơi khuya thì đâu đến nỗi, em họ nhỉ."

"Hey, chuyện này không phải lỗi của em. Chính Changkyun mới là người đầu têu nhé. Anh đi mà chất vấn người yêu – "

Không để đối phương kịp kết thúc câu nói dang dở, Hyungwon đã vội chồm dậy bịt miệng cậu em họ mình.

"Jooheon, suỵt."

Cậu con trai tên Jooheon trợn ngược mắt lên nhìn Hyungwon, thiếu chút nữa tức trào máu não. Cậu thầm nghĩ nếu không vì tiền tiêu vặt một tháng quá mức ít ỏi, cậu sẽ không đời nào đi làm thêm cho ông anh họ ngang ngược chuyên bóc lột sức lao động này.

"Changkyun không muốn nhiều người tọc mạch vào chuyện của bọn anh. Be bé cái miệng lại."

Không để cho Jooheon có cơ hội mở miệng, Hyungwon đã lườm cậu, mang hết thù hằn vài tiếng trước trên bàn nhậu trút toàn bộ lên đầu cậu em.

"Xem ra sáng dậy vẫn còn thời gian mà vuốt tóc bảnh tỏn ghê gớm. Hôm nay em trực bàn trên tầng hai luôn nhé, kẻo mất công làm điệu không có người ngắm."

Và Jooheon xém chút nữa chửi thề. Cậu đã kể rằng ông anh họ chia nửa dòng máu với quỷ Satan này chà đạp và bóc lột cậu tàn nhẫn đến cỡ nào chưa nhỉ?


---


6:59 AM

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên trước giờ mở cửa đúng một phút. Người mà Hyungwon chờ mong cuối cùng cũng thành công chen lấn vượt qua đoàn người xếp hàng trước cửa tiệm cà phê, hối hả chạy vội vào Carette.

"Điểm danh!"

Changkyun hô to ngay khi đến nơi. Mặc kệ quần áo xộc xệch, cậu tựa vào bàn thở hổn hển, một tay quẹt ngang trán đẫm mồ hôi. Hyungwon nhíu mày, không hề hài lòng việc em người yêu đã phải chạy bán sống bán chết đi làm. Việc này đáng lẽ đã không xảy ra, nếu như Changkyun nhận lời chuyển vào sống cùng anh và Hyungwon hàng ngày có thể đàng hoàng đưa cậu đi làm, đi học hay đi chơi. Nhưng không, với tất cả lý do có thể dùng để biện minh, Changkyun chỉ đơn giản từ chối anh chỉ vì 'Chúng ta vẫn đang tìm hiểu nhau thôi mà'. Chết tiệt!

Dillema (24 giờ) [AllKyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ