Chương 3

25 2 0
                                    

Tuệ quý phi khẽ lườm võ lâm minh chủ một cái rồi thu hồi ánh mắt, nàng nhẹ giọng nói: "Như ta đã nói, tiêu diệt bọn họ khó, chứ không phải không có khả năng."

Mị phu nhân mỉm cười, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, vậy ngươi nói đi! Cách gì?"

"Trên đời, có hai thứ mà Sâm Thuỷ Viên không thể buông bỏ được. Một là Dực Huyền Âm và hai là Thiền Sinh Ước. Về phần cái thứ nhất thì các ngươi chắc chắn không thể làm được, nhưng cái thứ hai thì ta cam đoan các ngươi sẽ làm tốt. Chỉ cần chư vị tung tin Tâm Nguyệt Hồ đang giữ Thiền Sinh Ước là được."

Võ lâm minh chủ nghi hoặc: "Thiền Sinh Ước là gì?"

Tuệ quý phi nhẹ nhàng nói: "Đó là ngọc bội của Uông gia."

Mị phu nhân tiếp lời: "Mẫu thân của Sâm Thuỷ Viên là người Uông gia, trước khi mất, nàng ta đã gửi Thiền Sinh Ước cho Sâm Thuỷ Viên để y trao tặng cho người quan trọng nhất của y."

Tuệ quý phi gật đầu, nói: "Nghe qua thì rất tầm thường, nhưng thật ra nó đều có ý nghĩa sâu xa. Thiền Sinh Ước là một thứ nguyền rủa, khi trao tặng cho đối phương, hai người sẽ xuất hiện ấn chú đỏ sẫm trên cổ tay phải. Đó là lúc khế ước đạo lữ được hình thành. Vì sao Thiền Sinh Ước được gọi là nguyền rủa? Là vì khi khế ước được thành lập, chỉ cần một trong hai người chết, thì đối phương sẽ phải chết theo, linh hồn vĩnh viễn dây dưa, không thể thoát khỏi đạo lữ của mình."

Mọi người ồ lên. Lập tức có người hỏi: "Nếu tung tin Tâm Nguyệt Hồ giữ Thiền Sinh Ước thì liên quan gì đến việc li gián?"

Mị phu nhân mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói: "Sâm Thuỷ Viên rất ghét ai đụng vào đồ của y, ngoại trừ Dực Huyền Âm ra, khó ai thoát khỏi cái chết. Huống chi Thiền Sinh Ước là tín vật y định tặng cho Dực Huyền Âm."

Võ lâm minh chủ vỗ tay cái 'bốp', khen: "Hảo hảo! Kế hay kế hay."

Mị phu nhân cười, đôi mắt hạnh cụp xuống che khuất biểu tình.

Tuệ quý phi nhìn nàng rồi lắc đầu, sầu lo trong mắt càng lúc càng đậm, nàng khe khẽ thở dài: "Mị Nhi, ta từng có lúc hi vọng ngươi vĩnh viễn giống như mười năm trước. Nếu như,..."

Mị phu nhân im lặng, dùng khẩu hình để nói: "Không thể được"

"Thôi! Bổn cung không tiếp tục nữa! Mời chư vị về cho!"

Chủ đã đuổi thì tất nhiên khách không thể không về. Mị phu nhân đứng dậy, xoay người rời đi.

~ℒℴνℯ~ℒℴνℯ~ℒℴνℯ~ℒℴνℯ~ℒℴνℯ~ℒℴνℯ~

_Hỗn Huyễn Thành_

Huyết Công Tử nhìn khung cảnh kinh dị phía dưới mà cười, hắn biết không bao lâu nữa, ngay dưới thành này sẽ xảy ra một trận huyết sát.

Toàn thân hắn run rẩy, không phải vì sợ mà là vì hưng phấn. Hắn đã rất lâu không giết người, khiến hắn vô cùng hoài niệm. Cuộc sống yên bình khi chủ nhân hắn chết làm hắn nhàm chán đến phát điên. Hắn luôn mong chiến tranh xảy ra càng sớm càng tốt.

Mọi người đều nói hắn độc ác, hắn chỉ nhún vai, nhưng biết sao được, hắn sinh ra là để giết người mà.

Hắn yêu máu, yêu vô cùng. Cảm giác được tắm máu làm hắn thoải mái không thôi. Nhìn gương mặt đầy thống khổ căm hận của những người đó làm hắn vô cùng hưởng thụ.

Hắn có một ước nguyện nho nhỏ được giấu kín trong lòng, chủ nhân sẽ ngồi trên ghế Vị Ngưng, chăm chú nhìn hắn ung dung giết người, đôi lúc sẽ mở miệng nhắc lỗi sai của hắn hoặc là khen hắn vài câu tỷ như 'ngươi làm tốt lắm'.

"Huyết đại nhân, chủ thượng gọi người." Một câu cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Hắn phất tay, đáp: "Biết rồi! Nói người chờ một chút."

Tên huyết nhân gật đầu rồi chạy đi.

Hắn vuốt vuốt mái tóc đen bị gió làm rối, ho khan vài tiếng rồi đi.

"Chủ thượng." Hắn quỳ xuống, cung kính gọi.

Dực Huyền Âm nhìn hắn, cười nhẹ: "Ta thấy ngươi có vẻ hào hứng nhỉ!"

Hắn cười lại, nói: "Người nói không sai, cuộc sống bình yên này quá nhàm chán, cần phải tô thêm màu cho nó"

Dực Huyền Âm âm hiểm nói: "Vậy ngươi nói coi, tô màu gì mới đẹp?"

Hắn không ngần ngại mà nói: "Theo như thuộc hạ, cần tô thêm màu đỏ."

Dực Huyền Âm cười phá lên, nàng liên tục gật đầu đồng ý.
"Hảo! Ngươi nói rất đúng. Ta dù sao cũng nhàm chán quá rồi, nên làm chút gì đó để giải trí thôi!"

Hắn cuối đầu hô: "Thuộc hạ nguyện cống hiến sức mình."

Huyền Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ