'Ba năm cấp ba cũng là ba năm tôi dành mọi tình cảm của mình cho cậu ấy..'
"Sungjae, mình có cái này muốn cho cậu xem."
"Cái gì?"
"Là quà sinh nhật, tặng cậu nè."
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."
"Cậu hãy thử mở ra đi, mình tin chắc cậu sẽ thích nó mà."
"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không thích nó. Chào, tôi đi trước."
"Sungjae.. cậu.."
Lần nào cũng vậy, người chủ động đều là Sooyoung, và người bỏ đi đều là Sungjae. Lúc nào cậu ta cũng lạnh lùng với Sooyoung như vậy, nhưng chưa bao giờ cô có ý định từ bỏ. Cũng bởi vì, cô thích Sungjae, còn cậu ta chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt buồn tội nghiệp của cô mỗi lần bị cậu ta từ chối.
"Sungjae, mình có điều này muốn nói với cậu."
"Điều gì?"
"Mình thích cậu."
"Xin lỗi, nhưng.."
"Không sao, mình biết bây giờ cậu không thích thậm chí còn ghét mình rất nhiều, nhưng mình vẫn sẽ theo đuổi cậu đến cùng."
"Tùy cậu. Tôi đi trước."
Sooyoung luôn dùng ánh mắt biết cười để nói chuyện với Sungjae nhưng hôm nay cô có vẻ khá thất vọng, dù trên môi vẫn nở nụ cười mỉm xinh xắn như khi đứng đối diện với cậu ta. Cô quay đi và bước đi thật nhanh, cô không hề nhìn thấy người luôn theo dõi những hành động ấy của cô với Sungjae, người ấy luôn đến an ủi cô mỗi khi cô bị Sungjae quay lưng từ chối. Đó là Minhyuk, người luôn bảo vệ và quan tâm Sooyoung với tư cách một người bạn thân, dù cậu thích Sooyoung rất nhiều, và dĩ nhiên, Minhyuk vô cùng ghét Sungjae.
Buổi học cuối cùng của năm đầu cấp ba, Sooyoung lại tới gặp Sungjae.
"Sungjae, mình muốn nói nhỏ với cậu một bí mật."
"Nói đi."
"Cậu cúi xuống một chút nữa. Được rồi, mình nói nhé.. chụt.." – Sooyoung đã lén thơm vào má của Sungjae
"Cậu làm gì vậy?" Nói rồi cậu ta đẩy Sooyoung ra khiến cô ngã mạnh xuống
"Xin lỗi tôi không cố ý." Cậu ta vội đỡ cô dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng và ngay lúc đó Minhyuk cũng bước tới túm lấy áo định đấm Sungjae thì Sooyoung ngăn lại
"Minhyuk, cậu dừng lại. Không được đánh cậu ấy."
"Nhưng cậu ta.."
"Cậu đi đi."
Minhyuk buông Sungjae ra nhưng cậu không đi ngay mà vẫn đứng sau cánh cửa chờ Sooyoung
"Mình không sao đâu Sungjae. Cảm ơn cậu đã đỡ mình dậy."
"Vậy tôi đi trước."
Sungjae đi một đoạn khá xa, Sooyoung mới ngã khụy xuống và khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế. Minhyuk vội chạy tới bên cạnh định ôm cô vào lòng. Sooyoung nức nở hỏi Minhyuk khiến cậu càng đau lòng
YOU ARE READING
[LONGFIC][MINJOY][JAEJOY] ĐƠN PHƯƠNG
Fanfiction'Ngây ngốc giữa tình yêu bản thân tạo dựng, khẽ nhắm mắt nhận được hai chữ "đơn phương"' 'Em vẫn xinh đẹp và thùy mị như vậy, nhưng chẳng phải của tôi nữa rồi..'