ĐOẢN 1

91 6 0
                                    

Quân vương thì đã sao?

Yêu thần thì đã sao?

Rốt cục cũng chỉ còn lại một giấc mộng phù phiếm...

"Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải thành tâm trả lời ta."

"Được!"

"Ngươi đã từng động tâm với ta?"

"Chưa từng."

Dưới đỉnh sơn trà, bóng người vội vã thúc ngựa dời đi, chung rượu chưa cạn đổ lênh láng trên mặt đất. Đoản kiếm trong tay dần buông thõng một thân bạch y thấm đầy máu từ từ ngã rơi xuống đỉnh núi. Giữa không trung, máu thấm làm nhòa đi màu thanh thuần của vạt áo y, Biên Bá Hiền nhắm mắt an an tĩnh tĩnh nở nụ cười, phía sau y bỗng nhiên xuất hiện tầng hào quang chói mắt, từ vạt áo Biên Bá Hiền màu đỏ thẫm kia liền từ từ biến mất, cuối cùng là thân thể y cũng bị tầng hào quang nuốt chửng. Để lại giữa không trung một mảng khói xanh mờ ảo.

Những chuyện ở trần thế kiếp này có thể quên không? Còn có thể hóa vào cánh sơn trà được nữa không?

Y cũng không ngờ tới chính mình lại tự kết liễu cuộc sống như vậy. Y là yêu tinh, là thần tử của Hồ tộc tu luyện trên núi đã mấy nghìn năm. Hơn bảy năm trước y xuống núi du ngoạn, nghe nói trong thành buôn bán rất huyên náo. Y lúc đó chỉ là tình cờ gặp được Phác Xán Liệt. Nhìn thấy hắn mặc thường phục trong tay cầm chiết phiết, thần thái anh tuấn cao ngạo tỏa ra bá khí vạn người mê. Hắn liếc mắt về phía y. Y lại như bị bắt thóp mà giật nảy mình chột dạ cụp mắt.

Tưởng chừng sẽ không gặp lại hắn, có lần lại vào rừng tìm thuốc cho sư phụ, y bắt gặp người trong kinh thành hôm đó đang nằm dưới gốc cây đại thụ. Cả người đều là máu. Y chạy nhanh đến đỡ lấy người rồi đem về Hồ tộc. Mặc kệ bị người trong tộc phản đối đem phàm nhân về nhà, y vẫn chăm sóc hắn chu đáo.

Sau khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, Biên Bá Hiền y liền rời bỏ Hồ tộc, kiếm một ngôi nhà ở trong sơn trang nhỏ dưới chân núi sơn trà. Y nói rằng mình là một người ở trong sơn trang này, bình thường vào rừng hái rau dại sống qua ngày, tình cờ gặp Phác Xán Liệt bị thương liền cứu giúp. Lúc đó y hoàn toàn che dấu thân phận thật của mình. Mà Phác Xán Liệt lúc đó cũng tin y là người sống dưới núi, là người trần mắt thịt không hề có yêu phép.

Năm đó biên giới phía Bắc vừa dẹp yên loạn giặc, Phía Nam lại nổi lên phản quân, Phác Xán Liệt cùng các vị tướng lĩnh chủ chốt của triều đình đem vạn quân đi chinh chiến mấy ngày mấy đêm. Lập xuân, Phác Xán Liệt toàn thắng trở về, quyết định đem Biên Bá Hiền hồi cung, nói là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của y. Lần đó hoa đào hắn cho người đem từ phương Bắc về trồng đều nở rộ...

Biên Bá Hiền biết được thân phận của Phác Xán Liệt không khỏi kinh ngạc. Là con trai thứ của đương kim hoàng thượng. - Nhị vương gia- Phác Xán Liệt. Y ở lại trong cung. Lúc đầu được Phác Xán Liệt sắp xếp riêng một phủ cạnh phủ Vương gia. Nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy không cần thiết nên được phân phó ở lại phủ Phác Xán Liệt.

Thái tử vừa lập phi được mấy năm hạ sinh được tiểu hài tử khả ái. Phác Xán Liệt nể tình Phác Tuấn Miên là huynh trưởng nên đến thăm. Không lâu sau trong thành cấp báo phía Nam lại nổi lên phản quân, chiếm đóng được căn cứ phòng tuyến dưới tay tướng quân Ngô Diệc Phàm. Sáu mươi vạn binh mã đều đang hướng về phía kinh thành, Đương Kim Hoàng Thượng Nghe tin liền thổ huyết, băng hà. Thái tử điện hạ Phác Tuấn Miên trước nay đối với việc triều chính đều không quản, bất đắc dĩ đăng cơ. Mọi chuyện trong triều đều để nhà vợ lo liệu. Cuối cùng cha của Thái tử phi tức Trương Thừa Tướng là nghịch thần, mưu phản lật đổ triều đình. Thái Tử Phác Tuấn Miên vừa đăng cơ đã chết dưới kiếm của thừa tướng. Thái Tử Phi vì quá đau lòng liền tự vẫn. Tiểu Điện Hạ hạ sinh được mấy tháng tuổi đành để cho vợ chồng Bát Vương Gia ở phía Tây nuôi nấng. Khắp triều không có một Vương Gia nào đứng lên lật đổ Thừa Tướng.

[ChanBaeK] Hồi Ức Của Tớ Và Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ