t w o

1K 119 0
                                    

ngủ thật ngoan nhé...

. . .

"mày thật sự không đi sao? cả lớp đều sẽ tới đó đấy", taehyung nói

"tớ... chỉ là... tớ không biết phải làm gì nữa..." jungkook vò vò mái tóc đen nhánh của mình

"aissh, sao cũng được..."

tôi vừa được mời tới một bữa tiệc sinh nhật.

"cứ đi chơi một bữa đi, hôm nay được cho nghỉ sớm mà."

nhà trường đã cho học sinh ra về sớm hơn mọi khi để khử trùng phòng học.

"bộ cái ông daddy gì gì đó của mày gắn camera theo dõi mày hay sao mà mày sợ dữ vậy?"

vì lớp học đã kết thúc nên thời gian thừa ra sẽ là thời gian rảnh, tôi có thể ra ngoài một chút vào thời gian này, thế đâu có giống thất hứa với daddy lắm đâu nhỉ?

"được rồi, có lẽ tớ sẽ ghé qua một chút..."

. . .

"chúng không tốt cho cơ thể của con đâu."

trong bữa tiệc sinh nhật ấy, nào bánh kẹo.

"chúng sẽ khiến con béo phì đấy."

pizza, gà hay nước ngọt đều có đủ.

"điểm của con sẽ tuột dốc."

còn có cả một đám con trai đang vây quanh trò chơi điện tử.

tất cả những thứ daddy bảo tôi đừng làm, đều ở đây.

jungkook cầm lấy một miếng gà.

"ngoằm."

nhưng...

vị mặn của thức ăn nhanh truyền đến trên đầu lưỡi em, nó kích thích cái vị giác mà bấy lâu nay chỉ tiếp xúc với những thứ thức ăn nhạt nhẽo mà daddy em mang về.

những thứ "cần phải tránh" này có vị thật tuyệt!

em ăn mãi, ăn rất nhiều.

thật kích thích!

"mày chơi cũng được đó chứ! dùng phép đi!"

và thật vui!

"thịch!", tiếng tim em đập thật mạnh.

"thịch!"

"thịch!"

. . .

tôi cảm thấy tội lỗi.

tôi cảm thấy tội lỗi... về việc đã phá vỡ lời hứa giữa tôi và daddy.

"cạch"

"ta về rồi đây," người đàn ông tóc vàng quen thuộc đẩy cửa bước vào nhà, "bé con."

ông đẩy cửa phòng jungkook rồi nhẹ nhàng bước vào, "sao hôm nay con về trễ?"

jungkook sững lại một hồi lâu.

trước đây,

bất cứ khi nào tôi nói dối hay làm điều gì sai,

daddy luôn phát hiện ra ngay lập tức.

em tiếp tục im lặng, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

có lẽ vì ông ấy có thể thấy được những điều ấy hiện trên khuôn mặt của tôi chăng?

hay ông ấy nhận ra qua cách tôi cư xử?

người đàn ông kia cũng chỉ lặng lẽ rời phòng.

chúa ơi, ông ấy thực sự biết rõ mọi thứ về tôi...

"ting!"

[17:35]
[tin nhắn mới từ taehyungie]

[17:35][tin nhắn mới từ taehyungie]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mình hiểu rồi.

jungkook mỉm cười nhẹ nhõm.

thì ra đó là lí do mà daddy biết.

...

[23:20]

"soạt"

mình không ngủ được, jungkook thở dài, có lẽ là vì lượng caffein trong soda mà mình đã uống? hay là sự kích thích mà những trò chơi ban nãy mang lại?

em tiếp tục trằn trọc, tóm lại là, khó ngủ quá.

mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ xoay vòng trong đầu mình.

...mà khoan,

nhà trường chỉ nhắn tin cho phụ huynh biết rằng hôm nay mình về sớm thôi mà?

làm sao daddy biết được mình đã về trễ?

daddy không hề gọi cho mình, nhà cũng chẳng có điện thoại bàn.

làm sao ông ấy biết được?

"bộ cái ông daddy gì gì đó của mày gắn camera theo dõi mày hay sao mà mày sợ dữ vậy?"

"soạt"

jungkook sợ hãi ngồi bật dậy.

không...

em bắt đầu lục lọi xung quanh phòng.

không thể nào...

cả trong tủ quần áo, hộc bàn hay dưới gầm giường đều không có.

không thể như thế được...

rồi jungkook nhìn lên trần nhà.

tôi cảm nhận được gai ốc đang chạy dọc sống lưng.

em vặn cái đèn tròn duy nhất trong phòng.

toàn thân tôi nổi da gà, sợ đến mức không thể thở bình thường được.

bên trong, là một thiết bị theo dõi thật nhỏ.

daddy... đã theo dõi tôi suốt thời gian qua... mọi thứ...

tay jungkook run run, dọc người em như có một đợt tĩnh điện chạy dọc qua sởn cả người.

tôi thậm chí còn không có thời gian để hỏi "tại sao chứ?!"

"kéeeeeet"

vì ngay giây phút tôi nghe tiếng mở cửa,

cơ thể tôi lập tức đông cứng...

___
jenn



˳

namkook | daddy's boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ