"Alo, Yeollie." – Sunggyu cuống cuồng lục lọi túi xách trong khi dùng cổ kẹp chiếc điện thoại, gọi cho bạn cùng phòng là Sungyeol.
"Gyugyu, sao vậy? Đang đi phỏng vấn còn gọi cho tớ làm gì? Chẳng lẽ cậu thấy hồi hộp? Tớ nói, không việc gì phải hồi hộp, loại phỏng vấn này so easy, lúc trước tớ....." – Sungyeol cho rằng Sunggyu căng thẳng, ngay lập tức thao thao bất tuyệt nhằm xoa dịu tinh thần.
"Ê ê, dừng, dừng. Hình như tớ bỏ sót tập hồ sơ ở nhà, cậu tìm rồi mang tới đây hộ tớ. Biết địa chỉ rồi đúng không, nhanh chân nhanh tay một chút. Thế nhé."
"Chết đi! Tìm người sai vặt cũng không nói tiếng cảm ơn." – Ngoài miệng tuy rằng oán hận nhưng Sungyeol vẫn nhận mệnh chạy tới phòng Sunggyu.
Nói về mối quan hệ giữa Lee Sungyeol và Kim Sunggyu, kỳ thực rất đơn giản. Từ khi còn mặc quần yếm đã quen biết rồi. Mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học không hề tách biệt, nói trắng ra chính là trúc mã cùng nhau khôn lớn. Hai người thích cái gì chuộng cái gì cũng na ná, tương đương. Ngay cả khuynh hướng giới tính cũng giống nhau nốt —- Họ đều là gay. Vì vậy, thời Đại học, sau khi Sunggyu đụng phải người làm cho hắn cả đời không có biện pháp từ bỏ, Sungyeol đã nói:
"Chú xem, hai ta sao lại có thể gây ra mấy chuyện phiền nhiễu thế này? Ấy mà chú cũng khỏi cần con người đó. Để anh đây an ủi chú."
Sunggyu dùng ánh mắt đặc biệt khinh thường, đánh giá Sungyeol từ trên xuống dưới, sau đó lại đặc biệt phun ra một câu:
"Ngại thật, cỡ chú không thuộc khẩu vị của anh." Thế rồi hất tung mái tóc vô cùng mềm mại, chẳng thèm ngoảnh lại, tiêu sái rời đi.
Sungyeol tức điên, từ phía sau rống to: "Mau đi chết đi. Tưởng ngươi là gu của ta đấy chắc?"
Cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể làm anh em. À quên chưa kể, Sunggyu khi ấy còn nuôi tóc dài, khiến khuôn mặt hắn nhỏ càng thêm nhỏ, giống hệt như đứa trẻ con.
Sunggyu vừa ngồi chờ số báo danh để vào phỏng vấn vừa xem đồng hồ. Không biết Sungyeol có kịp mang bộ hồ sơ đến đây hay không.
– Trong phòng họp –
"Nam tổng, có người chưa tới." – Trợ lý nói với người đang mải miết xem sơ yếu lý lịch của thí sinh dự thi.
"Vậy gọi thẳng người tiếp theo."
"Tiếp theo, Kim Sunggyu."
Sunggyu vốn nghĩ số sau mới đến lượt mình, đang hy vọng rằng Sungyeol kịp đem tới đây, hiện tại thì hết cách rồi. Xét về thực lực, Sunggyu hoàn toàn có thể thành công. Bộ hồ sơ kia cốt là để tăng thêm phần thắng. Nghĩ vậy, Sunggyu liền mau chóng bước vào.
Trước hết, Sunggyu quét qua một lượt ban giám khảo . Ừ, tốt lắm, đều là một đám lãnh đạo theo kiểu hói đầu rập khuôn. Bản thân có thừa khả năng đối phó loại này. Ô, người kia sao trông quen vậy a? Sunggyu nhịn không được liếc mắt một chút, vừa đúng lúc đối phương ngẩng đầu . Sssss, trong lòng Sunggyu hít phải một luồng khí lạnh, lăng lăng nhìn người đối diện – Nam Woohyun. Chính là, vẻ mặt Woohyun lại tươi cười bí hiểm, quan sát Sunggyu, nói: "Bắt đầu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] {Gyuwoo} Better Together
FanfictionHai con người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách... Liệu định mệnh đã khiến họ gặp lại có thể nối lại sợi dây tơ hồng đã đứt... Let's find out ^^ ------------------------------------------------------------ Không phải là siêu phẩm mừng sự trở lại củ...