Chỉ nhìn mỗi mình cậu.

138 8 0
                                    

Cậu ấy chẳng phải là trưởng của nhóm Kendo hay sao ? Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại ngồi ở đây nhỉ.
Hình như cậu ấy đang ngắm nhìn ai đó dưới kia. Nhưng thôi, tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi kéo ghế ngồi cùng bàn với cậu ấy nhưng là phía đối diện vì hiện tại chỉ còn bàn này là còn trống.
Kẹt.
Bỗng cậu ấy giật bắn người khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bèn hỏi trước
- Tôi gây ảnh hưởng đến cậu à ?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi lại quay ra phía cửa sổ.
- Không, không có, chỉ là tôi giật mình mà thôi.
-
Cậu ta thật kì lạ, trả lời tôi mà lại không nhìn vào tôi, cậu ấy không biết phép lịch sự hay sao chứ.
Tôi tiếp tục học bài, cậu ấy thì vẫn tiếp tục ngồi ở đó.
Do hôm qua tôi dậy trễ nên tôi đã ngủ gục trên bàn thư viện lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười rất lạ kì.

Cậu ấy thấy tôi tỉnh giấc lại liền quay đi chỗ khác. Vì tôi là người không thích bị nhìn như thế nên tôi đã lên tiếng hỏi cậu ấy :
- Tại sao cậu lại nhìn tôi với nụ cười như thế ? Trên mặt tôi có dính gì à ? Hay cậu định làm gì tôi ?

- Không, không có. Tôi nhìn qua hướng khác mà, do tôi nghĩ ngợi nên mỉm cười thôi.

- Không, tôi thấy cậu nhìn phía tôi. Cậu muốn hỏi gì ở tôi phải không ?

Cậu ấy nghe thế liền đưa tay lên đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Thú thật là tôi thích một người ở cùng lớp với cậu. Nhưng mấy ngày rồi tôi không biết lí do vì sao mà người đó không còn tập chạy dưới sân nữa.

- Cùng lớp tôi sao ?
Nghĩ đi nghĩ đi, trong lớp tôi chỉ có 3 người trong nhóm điền kinh, bao gồm cả tôi, nhưng chắc chắn không phải là tôi rồi.
- Cậu biết tên người đó chứ ?

- Ừm tôi không biết. Tôi chỉ biết người đó hay ngồi ở góc kia rồi đeo tai phone mà thôi.

- Thế cậu đã tỏ tình chưa ?

- Chưa, tôi không đủ tự tin. Tôi không thể...

- Tình cảm của cậu thì cậu phải có trách nhiệm chứ sao lại trốn tránh nó được.

- Tôi cũng không biết nữa..

- Cậu có thể chỉ cho tôi chỗ của người đó được không ? Biết đâu tôi có thể giúp cậu đó vì tôi cũng trong đội điền kinh.

- Thế thì ngày mai vào giờ ra chơi cậu gặp tôi tại đây nhé. À mà tôi tên là Baekho, thành viên của đội Kendo.

- Tôi tên Ren.

Tối hôm ấy, tôi cứ mãi suy nghĩ là cậu ấy thích ai trong số hai người còn lại. Khi nói chuyện với cậu ấy rồi tôi mới thấy cậu ấy không phải dạng người kiêu ngạo. Vì cậu ấy là trưởng nhóm bộ môn Kendo, lại rất đẹp trai nên được nhiều người để mắt. Vậy mà cậu ấy cũng có một người trong lòng ấy chứ. Cách nói chuyện cũng không phải là kẻ thích khoa trương như tôi từng nghĩ.

Hôm sau tôi đến thư viện vào đúng giờ đã hẹn. Cậu ấy vẫn ngồi ngay đó rồi nhìn xuống phía cửa sổ. Chắc có lẽ cậu ấy thích người đó rất nhiều nên mới thơ thẩn đến thế.
- Tôi tới rồi, mình đi chứ ?

- Ừm đi nào.

Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ mà người cậu ấy thích hay ngồi. Chỗ đó là dưới một tán cây lớn, có bóng mát và gần bồn nước.
- Là đây, người đó hay ngồi ở đây nghỉ ngơi sau khi tập.

- Ơ ừm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc. Tôi không biết rằng liệu cậu ấy có nhầm lẫn gì không vì đây là chỗ tôi thường xuyên nghỉ ngơi mà. Không lẽ có ai khác nữa ngoài tôi ngồi ở đây.

- Baekho này, chỗ này thì chỉ có mỗi mình tôi là nghỉ ở đây vào giờ ra chơi hồi ấy thôi. Cậu có nhớ dáng dấp của người đó ra sao không hay là cậu nhớ nhầm ?

- Tôi không nhầm vì ngày nào tôi cũng ngồi nhìn người đó mà. Người đó hay mang giày xanh, đế đen, lúc nào cũng cầm theo một chai nước lọc để ở phía bên phải. Người đó còn cầm theo một chiếc khăn xanh để lau mồ hôi và một cái chun buộc tóc nữa.

- Giày xanh, đế đen, chai nước, chun buộc tóc....
-
Tôi nhìn xuống đất suy nghĩ. Bất giác tôi nhìn xuống đôi giày của mình, là màu xanh đế đen. Tay phải tôi có đeo cái chun buộc tóc, tôi cũng có thói quen cầm chai nước lọc để bên phải..
- Người cậu đang nói đến...
Tôi bất ngờ lắp bắp không nói được hết câu.
- Là cậu đó.

Tôi như không tin vào tai mình. Tôi cố gắng bình tĩnh lại xem.
- Nhưng cậu nói là người đó bao lâu rồi không đến tập ?

- Thì không phải đã bao lâu rồi cậu không đến mà lại lên thư viện sao ?

- Nhưng lúc tôi đến thì cậu vẫn nhìn ở phía dưới đó mà ?

- Chẳng lẽ tôi lại có can đảm để...nhìn thẳng cậu...

Cái này có gọi là tin động trời không nhỉ ? Mình được trưởng nhóm bộ môn Kendo tỏ tình sao ? Tôi không tin vào sự thật nữa rồi. Nhưng nhỡ đâu cậu ta trêu chọc mình ?

- Cậu cá cược với ai à ? Cậu trêu tôi phải không ?

Baekho giật tay tôi đến rồi ôm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
- Tôi thích cậu là sự thật, không cá cược, không gì cả. Tôi thường không có can đảm thế này đâu nhưng mà..
Cậu ấy cúi xuống, tay vẫn nắm chặt vai tôi.
- Nhưng mà tôi biết nếu không nói thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Chẳng phải cậu nói rằng tôi nên có trách nhiệm với tình cảm của chính mình sao ?

- Nhưng sao cậu lại thích tôi chứ ? Tôi có gì đặc biệt đâu ? Bao nhiêu cô gái thích cậu và..
Baekho đưa tay đặt trên môi tôi, cậu ấy áp sắt mặt lại gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt màu hổ phách như thấu tâm can, tôi đã bị khoá mất tâm hồn vào lúc ấy.

- Thích một ai đó, cũng cần có lí do sao Ren ? Tôi thì không như thế... Tôi đã luôn thích cậu, cũng chẳng vì lí do gì..

All about BaekRen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ