Chương 2 : Có Phải Là Anh

162 12 6
                                    

Jisoo đưa ngón tay gõ gõ vào quyển sách cô đang cầm trên tay.
"Jennie, Jennie sao cậu cứ đọc sách hoài vậy đi ra ngoài chơi với tớ"
"Cậu đi tìm anh Mino đi"
"Nhàm chán" Jisoo mặt đỏ như gấc chạy về phía cửa sổ,ai không biết cô gái nhỏ này đã thích Mino từ lâu ,chỉ có tên ngốc đó là không biết.

Jennie lật sang trang khác của quyển sách, môi nở nụ cười có ý châm chọc " nhàm chán, hay cậu rất thích đây"
"Cậu... "
"Jisoo tiểu thư mặt cậu đã đỏ hơn quả gấc rồi kìa, haha" Cô thêm lời chọc ghẹo Jisoo,nói thật mỗi là Jisoo dỗi trong rất dễ thương.

"Mà này lúc nãy tớ thấy rõ ràng cậu không bình thường" Jisoo bỗng nhiên chuyển chủ đề ,vì lúc nãy vẫn chưa hài lòng với câu trả lời kia . Jisoo quá hiểu Jennie ,trước giờ trong mỗi tình huống cô đều bình tĩnh khi chạm đến điều tối kỵ đó cô mới có phản ứng như vậy.

Bàn tay lật sách của Jennie kẽ dừng lại giọng nói cũng kèm theo đó trở nên trầm hơn " giọng nói đó rất giống anh ấy, quả thật rất giống" .

"Cậu nói cái người bạn gì gì đó của JB"
"Ừm "
"Vậy sao lúc đó cậu không quay lại nhìn thử xem sao"
Đôi mắt Jennie khẽ động, có phần gì đó run sợ " tớ không có can đảm, không dám đối mặt" cô thoáng ngừng rồi nói tiếp " với lại chỉ là một giọng nói"

Im lặng một lúc Jisoo mới cất giọng ,trong giọng nói có phần gì đó lo lắng "Nhưng nếu giống cả gương mặt, ngoại hình thì sao? " đôi mắt Jisoo đảo quanh sân trường bên dưới , do dự vừa muốn vừa không muốn hỏi.
"Sao có thể cậu đừng đùa " Jennie cười chua sót .
"Nếu anh ta đang tay trong tay với người đã chia rẽ tình cảm của cậu và anh ta thì sao" mắt Jisoo vẫn không rời khỏi khoảng sân bên dưới tiếp tục hỏi .
Đầu óc cô như muốn nổ tung ra khi nghe những lời vừa nãy ,như chuyện của hơn 3 năm trước tái hiện lại ngay trong trước mặt cô ,nỗi đau thương như lặp lại " Jisoo được rồi"

Nhưng vẫn không ngừng ở đó, giọng nói kia như là lời chất vấn của phiên toà tối cao tiếp tục tra hỏi phạm nhân " Nếu anh ta bây giờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.... "
"Stop" câu nói cắt ngang một tràng dài câu hỏi của Jisoo ,cô không thể nào chịu được nữa đây đối với cô đây là điều tối kỵ nó làm hằng lên những vết thương còn rĩ máu .
Jennie hướng ánh mắt về Jisoo, giọng nói trầm lắng mang trong lòng nỗi tuyệt vọng ,xót xa " Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, anh ấy đã đi rồi không bao giờ trở lại nữa, cậu đừng gieo rắc hi vọng cho tớ".Ánh mắt cô khẽ khép lại, hai hàng lông mi khẽ chạm vào nhau cố giữ những giọt nước mắt kia không rơi xuống.

Đôi mắt đỏ lên Jisoo biết chuyện gì đến sẽ đến, cái vòng xoáy định mệnh kia không bao giờ cho ai thoát ra khỏi nó, lúc nhìn xuống sân Jisoo đã thấy cái không nên thấy nhưng không thể làm gì, chỉ biết lại gần ôm chặc Jennie vào lòng an ủi cô.
"Jennie à dù có chuyện gì thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên nha"
Jennie bỗng cười lớn " bà cụ non ơi hôm nay đâu ra những lời sến thế" cô muốn bầu thay đổi không khí đau thương này vì nếu cứ như vậy hai người sẽ khóc mất.
Jisoo bỗng đỏ mặt " cậu, an ủi cậu mà cậu còn trêu tớ" giọng nói hờn giận, đáng yêu vang lên.
"Cậu yên tâm tớ không sao đâu, cậu cứ lo làm sao với anh Mino kìa"
"Cậu"
"Thôi không trêu cậu nữa" Jennie cười tươi giơ tay xin hàng.

[Jackson♥Jennie] I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ