oneshot

510 63 7
                                    

Cái rét ngọt theo cơn gió luồn qua ô cửa sổ, lan tỏa trong căn phòng ẩm ướt tối tăm. Vang bên mành rèm là âm thanh dội lại từ những cành cây khô trước cơn cuồng phong giữa đêm đông lạnh giá.

Mùi ngai ngái tanh nồng của máu quện với không khí rét mướt xộc vào cánh mũi Vernon, buộc cậu nặng nề mở mắt. Khắp người đau nhức, tấm lưng chẳng có một mảnh vải che chắn tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt khiến cậu run lên từng hồi. Gắng gượng gồng mình dậy, Vernon nhíu mày nhìn đôi tay đã bị trói lại bởi tấm vải trắng đã thẩm thấu màu máu đỏ sẫm từ những vết thương rỉ ra.

Đó là tình cảnh nhục nhã và tệ hại nhất mà cậu từng gặp.

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, một bóng hình cao lớn tiến vào. Thứ ánh sáng vàng vọt từ đèn ngủ hắt lên đôi mắt tinh anh, tiêu cự của hắn dừng lại nơi thân ảnh rách rưới, từng bước từng bước tiến đến trước bóng hình nằm co ro dưới sàn. Bàn tay hắn bóp lấy cằm Vernon ép cậu ngẩng mặt lên. Những nét đẹp Tây Âu quý phái của Vernon rạn nứt vì những vết xước tứa máu trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.

- Chwe Vernon Hansol, thứ cặn bã.

Mingyu cười giễu. Đôi mắt sapphire xanh biếc của Vernon giờ đây rằn ri những tia máu đỏ ngầu. Đôi mày rậm nhíu lại, khóe miệng đọng máu nhếch lên.
Mingyu cúi xuống hôn lên môi Vernon, liếm sạch chỗ máu khô. Vị tanh nồng len lỏi trong khuôn miệng cả hai người. Người ngồi dưới sàn chẳng vương vấn xúc cảm, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Vốn chỉ là người thay thế, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người tình Mingyu, bị hắn chà đạp dưới chân, coi khinh như một công cụ phát tiết, song Vernon vẫn cam lòng chịu đựng. Chịu đựng đến chai lì cảm xúc.

Tất cả sự nhục nhã chịu đựng ấy cũng chỉ vì một chữ "tình", một tình yêu sai trái mù quáng mà Vernon dành cho Mingyu. Tình yêu ấy mù quáng đến nỗi chỉ một nụ cười khinh thường hắn 'gửi gắm' riêng cậu cũng khiến tâm hồn mục ruỗng của Vernon được ánh sáng len lỏi hắt vào.

Nụ hôn chẳng chút tư vị nào khiến Mingyu tức giận. Hắn muốn thấy ánh mắt chán ghét tận cùng của Vernon khi đối diện với hắn, nhưng trong màu biếc sapphire ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng, chẳng bao giờ vụt tắt dù thật mong manh. Và giờ, điều hắn mong muốn đã hoàn thiện được phân nửa. Hy vọng vụn vỡ, rơi xuống đáy mắt Vernon, tan biến đi, không trở nên chán ghét tận cùng mà chỉ còn trơ trọi một mảng vô hồn. Và Mingyu không thích cái nguyện-vọng-chỉ-hoàn-thành-được-một-nửa này. Hắn đá vào bụng Vernon, lực đủ mạnh để khiến cậu rên lên, khuỵu người rồi đổ rạp xuống sàn. Ánh đèn le lói nhạt nhòa dần trước tầm mắt Vernon. Tiếng bước chân khuất sau cánh cửa gỗ vang lại khắc khoải...

.

.

.

------------
"Em xin lỗi anh trai em vì tôi yêu em ư? Em coi tôi là gì vậy?"

Mingyu níu tay Sohye, đôi mắt giận dữ nhìn em đang vội vã đuổi theo một bóng người đang lao ra ngoài.

- Em yêu anh là sai, vì đáng lẽ ra người nên được anh yêu phải là Vernon. Anh ấy xứng đáng hơn.

- Tôi chỉ là thứ đồ chơi rác rưởi mà em muốn ban phát cho người khác? Trái tim của tôi chỉ có hình bóng em thôi, Sohye à. Đừng đau khổ vì tên anh trai ích kỉ đó nữa.

oneshot gyusol | °trauma°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ