Chương 6: Công nguyên 19XX: Rửa tội

246 25 1
                                    

Lúc tôi đẩy cửa vào nhà, thấy người kia, tôi chấn động, kinh hãi, một câu đều không nói nên lời.

Cố Thiên Yết đang ngồi trên ghế sa-lon cùng Liên Thực nói chuyện.

Anh mặc áo T- shirt đen, không mang theo kính mắt, khoé môi khẽ nhếch lên cười một cách lễ phép. Thấy tôi trở về, lập tức nhìn tôi cười cười: "Tiểu Xử, em đã về".

Tôi vọt tới trước mặt anh, lạnh lùng gầm nhẹ: "Sao anh lại tới đây?"

Liên Thực nắm chặt tay, xoay người lên lầu: "Hai đứa nói chuyện đi".

Giây phút này, anh giống như một đứa trẻ phạm vào điều sai, cúi đầu ngồi trên sàn nhà, ngoan ngoãn chờ người ta giáo huấn.

Tôi hỏi anh: "Làm sao anh biết em ở nơi này?"

Anh chóp chóp đôi mắt to, tặc tặc lưỡi, cười: "Anh theo dõi em!"

Tôi khinh thường nhìn anh một cái, đặt đàn guitar sang một bên: "Tới tìm em làm gì?"

"Nhớ em!" Anh đi tới, ôm lấy tôi: "Tiểu Xử... Thật xin lỗi. Em đừng nóng giận".

Tôi không kiên nhẫn đẩy anh: "Lui ra!"

Anh không để ý, chỉ cợt nhả: "Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em gái nữa".

Tôi thở dài: "Vậy sao lúc trước anh lại muốn buông tay".

"Chuyện này..." Mặt anh lộ vẻ chần chừ.

"Quay về, liền không đáp được chứ gì?" Tôi liếc trắng mắt, nằm đổ trên giường: "Cố Thiên Yết, anh thật đúng là người anh trai khốn kiếp".

Anh cũng nằm xuống, hai tay gối đầu, chậm rì rì mà nói: "Đúng vậy, anh trai đúng là một đứa khốn kiếp".

Tôi không tiếp tục để ý đến anh nữa.

"Anh trở về lần này, sẽ ở lại đây trong một tuần".

Anh có vẻ thú vị dạt dào, nghiêng nghiêng thân mình, tiến sát lại gần tôi, bắt buộc tôi phải nhìn anh: "Nói đi, muốn anh trai bồi thường em như thế nào?"

"Bồi thường?"

"Đúng rồi". Anh gật gật đầu, lông mi chớp chớp.

Tôi cười: "Cố Thiên Yết, anh cho rằng chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi có thể bù đắp được 12 năm em chờ mong sao?"

Nhất thời sắc mặt anh trở nên khó coi. Sau một lúc ấm ức, chậm rãi mở miệng: "Anh biết, nhiều năm gần đây đều là anh không tốt. 7 ngày căn bản không bù lại được 12 năm. Nhưng, hiện tại anh đã tìm được em. Về sau anh còn rất nhiều năm ở cùng một chỗ với em. Cho dù em có kết hôn, anh cũng sẽ tiếp tục chăm sóc em, mãi mãi cho đến khi em cảm thấy đủ, thật đủ, anh cũng sẽ không dừng lại".

Tôi vỗ vỗ ngực: "Em rất cảm động!"

Trên mặt anh, bắt đầu xuất hiện vẻ bi thương.

Cố Thiên Yết, xin anh đừng nhìn em như vậy.

"Biến ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh nữa..."

"Tiểu Xử...."

"Ra ngoài!"

Tôi dúi đầu vào chăn, rầu rĩ hướng về phía anh mà gầm nhẹ.

(Xử Nữ _Thiên Yết Chuyển Ver) Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ