Dần dần thời gian trôi đi cũng đồng nghĩa với việc liên lạc với NU'EST dần bị cắt đứt. Công việc ở trường của cậu ngày một nhiều them, và Minki cũng đã quay lại đại học với chuyên ngành thời trang của anh. Dongho cũng đang dần thành công đưa tên tuổi của mình lên với việc sáng tác, trong khi đó thì Minhyun lại gia nhập một công ty nhỏ và hiếm khi được sử dụng điện thoại.
Jonghyun cũng trở lại với việc học của mình và anh cũng là người duy nhất vẫn còn nhắn tin với Jinyoung dù những tin nhắn đó không "chuyên nghiệp" cho lắm nhưng nó luôn thể hiện được rằng anh là một người có nhân cách tốt đến mức nào. Thỉnh thoảng anh cũng có kể về những người bạn là học sinh trao đổi Hàn-Mỹ như cách mà Jinyoung kể về những người bạn ít ỏi của cậu ở trường vậy.
Về Minhyun, tin tiếp theo mà cậu nghe được là anh đã tham gia một chương trình sống còn chết dở nào đó gọi là Produce 101. Jinyoung vote cho anh như một cậu bé bị ám ảnh với việc này vậy, bởi 3 năm ngưỡng mộ và thờ phụng của cậu nói bỏ qua thì đâu thể nào dễ dàng bỏ qua vậy được, nhưng đây chính là lúc mà mọi thứ kết thúc.
Minhyun lọt vào top 11, và kể từ giây phút đó, anh luôn đạt được hết thành công này đến thành công khác với nhóm nhạc tạm thời của mình. Jinyoung rất mừng cho anh, nhưng cậu không biết đến nhóm này, và cậu cảm nhận được rằng một vài album mà cậu có thể mua sẽ chẳng là gì so với con số hàng trăm, hàng nghìn album mà họ bán ra được.
Đôi khi cậu tìm tên anh trên thanh tìm kiếm Naver khi cậu nhớ, nhưng thường là cậu sẽ bỏ qua và lại tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình. Bản chất fanboy bên trong cậu sẽ không thể nào sống lại được nữa – cậu kéo những tấm poster ra khỏi tường sau đó xé hết tất cả chúng, những album đã bám bụi trên kệ tủ cậu được đẩy vào bên trong và thay thế chỗ chúng là những quyển sách giáo khoa dày cộm.
Cuộc sống lúc này như những gì cậu đã đoán trước, nhưng đây lại chính là cuộc sống mà cậu thích.
Ít nhất, cậu cũng đã lường trước được điều này – cho tới một ngày cậu trở về nhà từ trường học và nhìn thấy trước thềm cửa nhà cậu chính là Hwang Minhyun.
Bởi vì cậu đột nhiên dừng lại khiến cả người cậu xém chút nữa là đo mặt với bê tông rồi. Còn anh lúc này lại đang cúi đầu xuống đất, trông có vẻ chán nản nhưng Jinyoung chắc chắn rằng đó chính là Minhyun – người mà chỉ cần nhìn lòng bàn tay cậu cũng nhận ra.
"Hyung?" Cậu nói với chất giọng trầm của mình làm nó như thể là một lời thì thầm vậy. Nhưng Minhyun lại chẳng hề ngước lên, anh thậm chí còn không cử động.
Jinyoung liếc nhìn hành lang, sợ rằng có ai đó bất chợt đi ngang qua và nhận ra có một thành viên của Wanna One đang ngồi trên sàn, sẵn sang để bất cứ ai bắt anh ấy đi. "Hyung" Cậu nói, có chút gấp gáp, lấy hết can đảm để đi đến bên cạnh anh.
Cậu khom người xuống, bắt đầu hiểu ra vì sao anh lại không phản ứng lại cậu – chàng idol của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ rồi, anh gục đầu ngủ thế này thể nào lúc tỉnh dậy cổ anh cũng sẽ đau nhức thôi.
Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Minhyun, có thể lúc này cậu thấy mình như một kẻ đáng sợ nào đó đang theo dõi anh. Nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy... buồn bã. Người con trai mà cậu từng coi là cả thế giới dường như khác với lúc trước, cậu nhận ra được, không phải chỉ ở lớp trang điểm tinh tế, Minhyun trông gầy hơn, trông anh dường như rất mệt mỏi, đường cằm thanh mảnh cùng đôi gò má hóp lại, và quầng thâm dưới mắt anh chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][HWANGDEEP] Defenseless
FanfictionBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. Câu chuyện về cậu fanboy Bae Jinyoung và idol của cậu - Hwang Minhyun. cre: arabmorgan