LâmNhi

56 7 0
                                    

Kim Tắc Mẫu Nhi biết biểu muội của y là Nguyên Phương thương thầm Lại Quán Lâm, nhưng trớ trêu thay chính là bản thân y cũng thương thầm  hắn.

Có một ngày Nguyên Phương tìm gặp y, dở đủ chiêu nhõng nhẽo tới khóc nháo ép y phải đem giúp nàng phong thư đã chuẩn bị sẵn trao cho Quán Lâm.

Ca, ngươi giúp ta đi. Ngươi cùng hắn thân thiết như vậy, ngươi đưa hắn sẽ cầm mà. Đi, ta biết biểu ca đối với ta tốt nhất, đi nha, năn nỉ đó

Y mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là không chịu đựng được vẻ mặt lấy lòng của biểu muội mà nhận lời giúp nàng.

Mẫu Nhi hẹn Quán Lâm bên cầu, nhìn chằm chằm phong thư dán kín còn thoảng thơm mùi phấn thơm của nữ tử, y âm thầm thở dài. Chuẩn bị kỹ như vậy, hẳn là thư tỏ tình đi, biểu muội của y cũng thật bạo dạn. Trong đầu tưởng tượng viễn cảnh Lại Quán Lâm cùng biểu muội Nguyên Phương ở bên nhau, trai tài gái sắc thật xứng đôi. Bất giác Mẫu Nhi thấy chạnh lòng, nếu như y sinh ra cũng là nữ tử thì thật tốt, có thể đường đường chính chính thích Quán Lâm, nhưng mà lỡ đâu...lỡ đâu hắn không thích y. Thôi kệ, ít nhất cũng không cần phải dấu diếm tình cảm...

Kim Tắc Mẫu Nhi còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào vai y khiến y giật bắn mình:

- Oà, giật mình chưa? – Là Lại Quán Lâm

Y nhìn bản mặt tươi cười của hắn, không biết tại sao lại tức giận, lườm hắn toé khói. Quán Lâm nhận ra thái độ của y, lập tức thu lại nụ cười, hỏi:

– Làm gì lườm ta ghê vậy? Không phải nói có thứ cho ta sao, nó đâu? – Vừa nói vừa chìa tay

Mẫu Nhi bấy giờ mới nhớ việc Nguyên Phương nhờ, liền rút từ tay áo phong thư của nàng đập vào tay hắn

- Nè, cho ngươi

- Đây là cái gì? – Quán Lâm tò mò săm soi phong thư, hỏi

- Mở ra xem thì biết – Y đột nhiên gắt lên, rồi quay người dùng dằng đi thẳng

Lại Quán Lâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Tắc Mẫu Nhi vừa rời đi, lắc lắc đầu khó hiểu "Tên này sao hôm nay dở chứng vậy nhỉ?". Rồi lật đật xé thư ra coi, môi liền nở nụ cười tươi rói, thì ra là như vậy...

Mẫu Nhi trở về phòng, gục mặt bên bàn trà, lòng nặng trĩu. Không biết Quán Lâm xem thư xong sẽ như thế nào? Chắc là đang sung sướng phát điên, được mỹ nhân tỏ tình làm sao không vui cho được, hơn nữa y từng vài lần trông thấy Quán Lâm ghé phủ y chơi đều là sáp tới gần Nguyên Phương, có lẽ hắn cũng có tình ý với nàng...

Cửa phòng đột nhiên mở, có bóng người vừa đi vào. Nghĩ là Nguyên Phương, Mẫu Nhi cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn, xua xua tay như muốn đuổi

- Ta đã đưa cho hắn rồi, muội yên tâm. Giờ ta mệt lắm, muội ra ngoài chơi đừng có phiền ta

- Lão bà a... – Quán Lâm tự nhiên nhảy xổ ra ôm lấy y, gọi y bằng cái giọng nhão nhoẹt chẳng biết học ở đâu

Kim Tắc Mẫu Nhi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lại Quán Lâm kề sát bên má, theo phản xạ đẩy hắn ra xa, lắp bắp

- Ngươi... Sao ngươi lại ở đây...vào mà không nói một tiếng. Mà ngươi mới gọi cái gì, ai...ai là lão bà của ngươi?

- Là ngươi a – hắn nhìn y cười cười

- Đừng có nói linh tinh, ta đồng ý khi nào hả – Y trừng mắt lên nhìn hắn

- Ngươi thích ta, thì đương nhiên là lão bà của ta rồi còn gì

Mẫu Nhi chột dạ, làm sao mà Quán Lâm biết được. Y nhớ từ trước tới giờ không biểu hiện gì thái quá mà. Nuốt nước bọt cái ực, y líu lưỡi:

- Ta...ta thích ngươi hồi nào chứ

- Trong thư, ngươi nói thích ta. Kỳ thực ngươi không cần phải vậy, thư từ chi lằng nhằng, cứ trực tiếp nói với ta được rồi – Lại Quán Lâm nghĩ rằng y ngại, liền nói

Mẫu Nhi sững người. Chuyện quái gì vậy, thư đó là của biểu muội y cơ mà.

- Thư đó không phải của ta

- Đừng chối nữa, trên thư còn ghi rõ tên ngươi mà. Không cần ngại – Quán Lâm vừa nói vừa ve vẩy lá thư làm bằng chứng

Mẫu Nhi vội vàng chụp lấy, mở ra. Trên thư chỉ viết vẻn vẹn 3 chữ " Ta thích ngươi", cơ mà cái đó lúc này không quan trọng, cái quan trọng chính là phía dưới thư còn hai chữ nữa, là tên của y Mẫu Nhi được viết rất rõ ràng.

- Này là hiểu lầm, thư này là Nguyên Phương nhờ ta gửi cho ngươi – y nhìn hắn thanh minh

- Bậy, tên ngươi viết rõ như vậy, ngươi không cần xấu hổ a. Nguyên Phương sao có thể gửi ta thư này, nàng rõ ràng thích là tỉ tỉ ta, mấy hôm trước còn đòi ta giúp nàng chuyển thư tình

Y ngạc nhiên, biểu muội y thích là tỉ tỉ của Quán Lâm ư? Lại nhìn lên, vẻ mặt hắn không giống nói dối, mà Quán Lâm chắc chắn sẽ không gạt y. Vậy rốt cuộc là chuyện gì, sao Nguyên Phương còn nhờ y đưa thư cho hắn

- Ta nói thật, thư này không phải ta viết. Ngươi quen ta đã bao lâu rồi chứ, nhìn nét chữ không lẽ không nhận ra, còn cả mùi hương trên thư nữa, rõ ràng là của nữ tử

Lại Quán Lâm lúc nãy còn nhìn y cười cười, phút chốc nét mặt trở nên buồn bã

- Thật sự không phải ngươi?

- Thật – y gật đầu quả quyết

- *Thở dài*...Vậy mà ta đã nghĩ tình cảm đơn phương bao lâu cũng được hồi đáp. Xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Vậy thôi, ta về đây – Hắn thở dài khoát tay, nặng nề bước ra cửa

- Khoan, ngươi mới nói gì. Nói lại ta nghe – Chân Quán Lâm còn chưa bước qua bậu cửa, Mẫu Nhi đã ngăn hắn, y vừa rồi có phải nghe nhầm cái gì không

Lại Quán Lâm nhìn người đối diện, ánh mắt vừa yêu thương vừa xen lẫn đau xót

- Ta nói ta thích ngươi. Nhưng ngươi không thích ta. Hiện tại nói ra rồi, ta nghĩ ngay cả làm bằng hữu cũng chẳng thể nữa. Ta còn lý do gì để ở lại đâu – Nói xong xoay người định bước

- Ngươi đứng im đó. Ai nói ta không thích ngươi chứ – Y níu chặt tay hắn – Ta thật sự thích ngươi, thích từ rất lâu rồi

- Là thật sao?

- ...- Mẫu Nhi gật đầu xác nhận, vành tai đỏ lên.

Bất ngờ y thấy cả người bị nhấc bổng, Lại Quán Lâm đang ôm y xoay vài vòng khiến y hoảng sợ mà ôm chặt lấy hắn. Đến khi được hạ xuống, trong lúc y còn lảo đảo đứng chưa vững, một nụ hôn bất ngờ đặt trên môi y làm cả gương mặt phút chốc đỏ bừng lên. Quán Lâm ôm chặt Mẫu Nhi trong lòng, giọng nói không dấu nổi hoan hỉ :

- Mẫu Nhi, ta rất hạnh phúc.

Huân Nhi, Lâm Nhi  -  Đoản vănWhere stories live. Discover now