Trúng dược

724 23 3
                                    

Suốt buổi hôm đó, anh và cậu cực kì vui vẻ cho đến khi cả nhà hàng ồn lên.
Sáu người con trai đi vào. Cậu thấy mọi người xì xầm, bàn tán thì quay lại.
Thấy các anh cậu giật mình làm vỡ chiếc ly đang cầm.
CHOANG....
- Kookie à, em có sao không? - Jihun hốt hoảng.
- Em không sao. Để em nhặt vào trong nhá. - Cậu cười. Nhưng nụ cười này của cậu có chút lo lắng. Cậu sợ bọn họ sẽ gây phiền phức cho Jihun.
- Đồ ngốc này, phải cẩn thận chứ. Lỡ bị thương thì sao? Thôi, em vào trong đi. Để chỗ này anh dọn cho. - Jihun cười hiền. Xoa đầu cậu làm cậu ngượng chín mặt.
- Nhưng....
- Thôi nào, mau vào trong đi. Lát anh đưa đi chơi. Chịu hong? - Anh nhéo má cậu.
- Vâng. Hứa nhé. - Cậu vui đến mức không kiểm soát được bản thân mà nhón chân và...
Chụt....
Cậu hôn lên má anh, cười cười. Bỗng cậu nhận ra hành động quá sức lố của cậu mà đỏ mặt, chạy vào trong.
Anh thì ngoài mặt bình thường nhưng bên trong đã sướng đến mức muốn nhảy dựng lên rồi.

Thật không máy cho cậu là các anh đã chứng kiến hết cảnh tượng đó.
Người các anh tỏa sát khí. Jimin bước đến, giậm mạnh lên bàn tay đang nhặt từng mảnh thủy tinh của Jihun làm tay anh chảy máu. Jimin còn có tình day mạnh lên tay làm những mảnh thủy tinh đâm vào sâu hơn.
- A.... - Jihun hét lên. Cho dù là mạnh đến đâu đi nữa thì trong trường hợp này cũng phải bất lực.
- Thế nào? Được Kookie hôn.... Sướng vậy sao? - Jimin nói, giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận.
- Hunie, anh..... - Cậu quay lại, định nói gì đó với Jihùnthi bắt gặp cảnh tượng này.
- JIHUN..... - Cậu chạy đến xô Jimin ra. Cầm lấy bàn tay đầy máu của Jihun mà khóc.
- Anh có.... sao không? Có đau không? Sao... lại nhiều máu....  thế này? Mau.... theo em vào trong.... - Cậu vừa khóc, lời nói của cậu cũng lắp bắp, không thể nghe rõ. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.
- Đồ ngốc.... Anh không sao.... - Jihun lại mỉm cười với cậu. Khuôn mặt anh trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
- JIHUN. Anh.... Anh chờ em một chút.... - Cậu nhanh chóng vào trong lấy hộp cứu thương.
Nhanh chóng chạy ra ngoài, cẩn thận lấy những mảnh thủy tinh ra. Nhẹ nhàng băng bó lại cho anh rồi đưa Jihun vào trong.
Cậu quay qua nhìn các anh.
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Cậu hét lên.
- Làm gì? Em còn dám hỏi bọn anh sao? - Taehyung tiến đến, nắm lấy cánh tay của cậu mà bóp chặt.
- Tại sao tôi lại không dám? Tôi còn muốn hỏi rất nhiều nữa kìa. - Cậu hất tay anh ra. Nắm lấy cổ áo anh, vừa khóc vừa hét.
- Tại sao các người lại làm anh ấy bị thương?
- Đơn giản, nó dám dụ dỗ em. - Yoongi bước đến.
- Anh ấy không có. Chính tôi mới là người phải dụ dỗ anh ấy. VÌ TÔI YÊU ANH ẤY.
- Em..... Mau mang em ấy về. - Yoongi bất lực với cậu.
- Thả tôi ra. Jihun đang bị thương đấy.... - Cậu bị Taehyung vác lên vai mà đi ra ngoài.
Sau khi các anh đi, cả nhà hàng mới dám thở ra.
------------------------------------------------
Các anh về đến nhà đã vác cậu lên phòng.
Ném cậu xuống giường.
- Các người điên sao? - Cậu hét.
- Đúng! Bọn tôi đang điên vì em này. - Jimin nói.
- Tụi bây ra ngoài đi. Để tao giải quyết cho. - Yoongi nói.
- Được. - Cả đám đồng thanh rồi đi ra ngoài. Để lại cậu với Yoongi trong phòng.
- Anh muốn gì? - Cậu nhìn anh.
- Cưới bọn tôi đi. - Yoongi tiến lại gần cậu.
- Cấm anh bước lại gần. - Cậu lùi về phía sau.
- Tại sao lại không? Tôi là chồng em cơ mà. - Anh đè cậu xuống.
- Chết tiệt! Thả tôi ra.... - Cậu hét lớn.
- Tại sao tôi lại phải thả? Thả em ra để em lại đi tìm tên đó à? - Yoongi nhìn cậu.
- Đúng.... Thì sao? - Cậu nói.
- Là do em ép tôi thôi. - Yoongi nói rồi đem hai tay cậu cố định lên đầu. Áp môi mình vào môi cậu.
- ...... Ưm..... Uông a ( buông ra) - Cậu ra sức vùng vẫy nhưng vô ích.
Anh điên cuồng gặm lấy môi cậu.
Nước mắt cậu lại chảy ra.
Cuối cùng anh buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu.
- Ha.... Tên khốn. Tôi hận anh.... Tôi hận các người..... - Cậu nói rồi ngất đi. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn ướt đẫm nước mắt.
Anh nhìn cậu mà đau lòng. Gía như mọi chuyện được trở lại như lúc đầu.
Ôm cậu vào lòng. Lau nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Anh bước ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên để lại một cậu.
- Anh xin lỗi..... - Yoongi xuống lầu.
Các anh thấy Yoongi đi xuống thì chạy đến.
- Sao rồi? - Cả đám đồng thanh.
Yoongi lắc đầu.
Các anh thở dài. Ngồi phịch xuống ghế.
- Làm sao bây giờ? - Jimin nói.
- Em ấy chắc rất ghét chúng ta. - Jin
- Đợi em ấy tỉnh lại. Chúng ta sẽ từ từ khiến em ấy yêu chúng ta. - Hoseok  nói.
- Mong là có thể. - Taehyung nhắm mắt, tựa đầu vào sofa.
Mọi người lại im lặng....
________________________________
- JIHUN.... - Cậu bật dậy, người cậu đầy mồ hôi. Vừa tồi cậu mơ thấy Jihun bị các anh đánh, người Jihun toàn là máu. Thật sự rất đáng sợ.
Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống đã thấy các anh ngồi xem tivi.
Cậu chẳng thèm quan tâm mà hướng về phía cửa mà chạy. Chưa kịp chạm đến tay cầm đã bị Hoseok kéo lại.
- Em tính đi đâu? - Anh nắm tay cậu hỏi.
- Tôi đi gặp Jihun. - Cậu trả lời thẳng thắn.
- Em.... - Hoseok định nói thì Yoongi chen vào.
- Em thử đi xem! Tôi đảm bảo tên đó sẽ không sống được đến ngày mai đâu.
- Anh..... Đang uy hiếp tôi? - Cậu tức giận.
- Là em bắt tôi phải làm vậy. - Yoongi nói.
- Các người làm ơn buông tha cho tôi đi. - Cậu nói như sắp khóc. Jihun đang bị thương, không biết ra sao rồi, vậy mà cậu lại bị bắt ở đây. Làm sao được chứ?
- Vậy thì cưới bọn tôi đi. - Taehyung đứng dậy, đi thẳng về phía cậu.
- Không được. Tôi không yêu các người. Làm sao tôi có thể cưới người tôi không yêu chứ. - Cậu nói.
- Không yêu? Vậy bọn tôi sẽ khiến em phải yêu bọn tôi. Chỉ cần hắn biết em đã là người của bọn tôi thì có phải hắn sẽ bỏ rơi em không? - Jimin nói, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Ý.... Anh là... Sao ? - Cậu sợ hãi.
Jimin
Cả bọn hiểu ý Jimin nên cười rồi đi lên phòng trước.
Anh bước tới gần cậu. Mỉm cười dịu dàng nhưng ai biết được, ánh mắt anh đang nhìn cậu mà thèm khát.
- Đi xuống đây. - Jimin dẫn cậu xuống bếp.
- Nếu em uống hết ly sữa này thì bọn tôi sẽ buông tha cho em. - Jimin cười.
Cậu dù có hơi nghi ngờ nhưng nghĩ đến việc được gặp Jihun, cậu không chần chừ mà cầm lấy ly sữa, uống một hơi hết sạch ly sữa.
Anh mỉm cười, vừa nãy anh đã bỏ loại xuân dược cực mạnh vào ly sữa.
Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì cậu ngã xuống đất.
Cả người cậu nóng như lửa đốt. Gương mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên.
Cậu lắc lắc đầu để bình tĩnh lại. Đứng dậy, cậu cố gắng đi về phía cánh cửa nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa, cậu đã ngã xuống.
Cậu thở dốc. Chết tiệt! Anh ta chuốc thuốc cậu.
- Em sao vậy Kookie? - Jimin đi đến.
- Tên.... khốn.... Anh chuốc thuốc.... Tôi....
- Là do em đấy chứ. - Anh nói  rồi bế xốc cậu lên mà đưa lên phòng.
- Á.... Thả tôi ra.... Park Jimin, Thả tôi ra.... - Cậu đánh đập, đá chân loạn xạ nhưng vẫn không làm gì được.
Anh vừa vào phòng đã thấy các anh ngồi chờ. Anh cười rồi đi thẳng đến giường, ném cậu xuống.
- Ai trước đây nhỉ? - Jimin hỏi.
- Tao! - Hoseok giơ tay lên.
- Không! Tao trước. - Taehyung giành.
- Anh mày lớn hơn nên anh làm trước.
Và các anh bắt đầu tranh giành. Chỉ riêng Yoongi là ngồi im.
- Yoongi, anh trước đi. - Jimin nói.
- Được. - Yoongi nhếch mép đi về phía cậu.
Các anh thấy vậy thì ra ngoài.

[ALLKOOK ] Tôi Hận Các NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ