Chap 30

65 1 0
                                    

Vì là ngày thứ bảy nên các học sinh ko phải đi học, vì thời gian đang khá rảnh rỗi nên Yuuki nghĩ :"Chắc mình nên đi hát, vậy đi 1 mình thôi". Bỗng có 1 bàn tay bịt mắt cô lại nói :
- Đoán xem anh là ai?
Cô lấy tay sờ lên cổ tay, thấy chiếc vòng nên nói :
- Kou-kun đúng ko?
- Đúng rồi, em đang nghĩ gì vậy Yuuki?
- Em tính đi hát đó thôi, mà em về phòng thay đồ nha. Cô về phòng, sau vài phút mặt Kou như trái cà chua vì Yuuki quá đẹp, mái tóc đen được đổi thành màu trắng, đôi mắt cô vẫn màu xanh nhưng xanh nhạt hơn. Cô mặc một chiếc áo hở cái cổ trắng ngần ra, thêm chiếc váy màu đen ngắn làm lộ cặp đùi trắng trẻo.

Cô chớp mắt ngây thơ hỏi :- Bộ em mặc vầy ko được hả, vậy thôi em vào thay đồ lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô chớp mắt ngây thơ hỏi :
- Bộ em mặc vầy ko được hả, vậy thôi em vào thay đồ lại.
- À ko, em rất đẹp. Kou chợt bừng tỉnh
- Cảm ơn anh, thôi em đi nha. Cô cười tươi và chạy đi. Kou nhìn theo bóng cô chạy đi, rồi vào phòng. Ngồi trong phòng, anh suy nghĩ về nụ cười của cô. Cô có một nụ cười như một thiên sứ nhưng anh cảm thấy rất lạ tại sao cô lại ko cười, nụ cười của cô rất đẹp, tựa như ánh nắng ban mai chiếu xuống. Anh cảm thấy nụ cười của cô rất quen thuộc, giống như cô bé đã cứu anh khi anh bị rượt đuổi trong rừng lúc chỉ mới 10 tuổi, cô bé đó đã cứu anh khỏi tay những tên thợ săn, rồi cho các anh ăn uống. Ko suy nghĩ nhiều, Kou nhắm mắt lại và đầu cứ suy nghĩ về nụ cười của cô và cô bé thuở nhỏ( Anh này ngốc thiệt, thì hai người đó là 1 chứ sao). Cô ở studio đang hát bài Move on now.

Hát xong, cô chạy về nhà thật nhanh để tránh lũ fan cuồng và đám nhà báo. Vì quên mang dù nên cô phải đội mưa về. Vừa về đến nhà, cảm thấy choáng váng, cô đi lảo đảo rồi nằm xuống đất ngất lịm đi. Kou đi xuống thấy cô như vậy hốt hoảng chạy lại đưa cô lên phòng, anh bế cô lên rồi sờ trán cô, anh rụt tay lại vì trán cô rất nóng, anh vội lấy một thau nước và chiếc khăn bông, lên vắt sạch và đặt lên trán cô. Cô yếu ớt nói :
- Ko cần đâu, Kou-kun, một chút em sẽ khỏi thôi. Cô cố đứng dậy nhưng ngã xuống, may mà Kou đỡ kịp. Anh đặt cô lên giường, khẽ nói :
- Em nằm nghỉ đi, anh đi nấu cháo (Kou nhà ta biết nấu ăn nhưng vì lười nên ko làm Đồ ăn cho gia đình). Sau 10 phút, anh cầm bát cháo nóng hổi lên, anh đến bên giường cô đang nằm, đút cho cô từng miếng cháo, còn cẩn thận thổi cháo cho bớt nóng để cô ko bỏng miệng. Ăn xong, anh đưa cô 3 viên thuốc, dặn kĩ :
- Em nhớ uống thuốc nghe chưa, uống xong đi ngủ cho khoẻ. Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi xuống dưới. Anh nấu bữa tối cho nhà (hôm nay siêng dữ).  Cả nhà khá ngạc nhiên khi ko thấy Yuuki nấu, chỉ thấy anh ở dưới bếp nấu ăn. Nhưng cũng bỏ hết các suy nghĩ mấy thành phần tham ăn lao vào bàn ăn, Ruki đưa tay lên trán, thở dài chán chường với mấy đứa em trẻ con. Rồi cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ. Ăn xong, Kou chạy tọt lên phòng Yuuki, cô đang ngủ say, tay anh khẽ chạm nhẹ vào đôi môi cô rồi từ từ cúi xuống. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng. Luyến tiếc rời bờ môi cô ra, anh vuốt tóc cô khẽ nói :
- Ngủ ngon nha, người con gái anh yêu. Rồi anh nằm kế bên cô ngủ.

Diabolik Lovers - Anh yêu em, mèo con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ