Tên truyện:Em cũng yêu anh,chàng gió của em!
Tác giả:Furusato Kori (Rin)
Thể loại:Truyện ngắn.
*****
Gió cuốn đi nỗi đau,
Mưa gột rửa vết xước,
Để lại trái tim đã lành,
Như liều thuốc tình yêu.
(Furusato Kori)
*****
Cô gặp anh trong chiều mưa nặng hạt.Khi mà cô ôm đùi một góc thút thít dưới mưa,mặc cho mưa ướt áo,anh một người lạ đến bên an ủi.
Đó là chiều cuối thu,cô gặp Gia Vĩ trở về,người cô yêu nhất trên đời đã phũ phàng gạt bỏ bàn tay run rẩy của cô khỏi cánh tay mình mà quay lưng bước đi.Anh quá phũ phàng đem tình yêu ngọt ngào đến bên rồi lại giựt lấy ném cho cô trái đắng.
Cô trở về như người mất hồn,đôi chân vẫn bước từng bước không cảm xúc lên mặt đường.Trời chuyển gió,thổi tung những chiếc lá trên mặt đường xao xác.Từng đám mây đen kịt thi nhau ùa về,che lấp ánh nắng bình minh khi nãy.Gió ngày càng hung dữ hơn,tát từng đợt vào mặt cô lạnh buốt.
*tí tách*
Mưa bắt đầu rơi,từng hạt từng hạt xuống mặt đường,lên mái nhà rí rách,xả xuống người cô ướt sũng.Mưa ngày một lớn,nỗi lòng cô như bị chạm phải,từng giọt lệ long lanh như sương sớm ban mai từ khóe mắt trào ra,hòa lẫn vào màn mưa lạnh lẽo.
Bước châm ngày một cậm chạp và nặng nhọc hơn trước,nó mệt ngổi ngồi xuống một góc ven đường ôm chân mà thút thít.Mưa vẫn rơi,đã ướt đẫm áo,cô vẫn khóc khi từng hình ảnh về Gia Vĩ ùa về.
*lộp bộp*
Tiếng va chạm của làn mưa vào chiếc dù xanh dương,mưa không còn sối xả lên thân hình nhỏ bé cuả cô.Tiếng nói lo lắng trầm ấm vang bên tai:
-Em không sao chứ?
Giọng nói ấy sao giống thế,cô ngước mắt lên nhìn nhưng không phải là anh mà là một người lạ mặt.Đôi mắt đen huyền bí xa xăm lo lắng nhìn cô hỏi lần nữa:
-Em không sao chứ?Có cần tôi đưa về không?
Cô không nói gì,chập choạng đứng dậy bước qua mặt anh mà bỏ đi.
*uỳnh*
Tiếng va đạp khiến cơ thể ê nhức,mưa lại sối xả lên mặt và cơ thể,hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần và cô ngất lịm.Anh giật mình khi cô ngã trên mặt đường,bước nhanh về phía cô đã thấy cô trong tình trạng hôn mê.Anh cõng cô về phòng trọ của mình.
Cơ thể nói hổi,anh gỡ chiếc áo khoác của cô đem vào phòng tắm ngâm,đắp chăn cho cô,anh lấy chiếc khăn mặt mát lạnh đặt lên vầng chán nóng hổi.Anh trở vào phòng tắm thay đi bộ đồ mắc mưa.
*****
Khung cảnh xa lạ,cô thức dậy với cái đầu ê nhức cơ thể rã rời,ngó quanh lần nữa,thực sự là một nơi vô cùng xa lạ với cô.Không một bóng người,chỉ có bát cháo vẫn còn bốc hơi kèm mẩu giấy và vài viên thuốc màu mè bên bàn.