Chương cuối: Đại kết cục

811 7 5
                                    

Sau khi tiêu diệt được tứ vương gia Chu Vô Thị,vì lão âm mưu xoán ngôi Hoàng đế Chu Định nhưng kế hoạch bất thành,Hộ Long Sơn trang buộc phải tan rã.Trải qua tất cả sinh tử,gian khổ và khó khăn nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung,Đông Phương Bạch và Trần kiều Ân đã hiểu được tình cảm dành cho nhau,bọn họ rất quan trọng đối với nhau,không thể thiếu bất kỳ ai trong cả ba người.Việc Trần Kiều Ân không phải thuộc về thế giới này chỉ có Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch là biết.Đông Phương Ngọc Lan cũng hiểu tình cảm của mình dành cho Lệnh Hồ Xung chỉ là ngộ nhận.Cô đã kết duyên cùng Đoàn Thiên Nhai và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Trên Hắc Mộc Nhai,ở đỉnh núi cao nhất của Hắc Mộc Nhai có một hồ bằng rộng lớn.Tại đây xuất hiện ba người ,không ai khác chính là Lệnh Hồ Xung,Đông Phương Bạch và Trần Kiều Ân.Đông Phương Bạch lên tiếng trước:

-Ân tỷ biết không?Đây là nơi mà muội và Xung lang có rất nhiều kỷ niệm đó,lần đầu tiên gặp huynh ấy trên đây là tiểu Lan với khuôn mặt của muội.Tuy mới gặp nhưng huynh ấy đã trêu ghẹo tán tỉnh muội ấy.

Nàng vừa nói vừa nhéo vào hông Lệnh Hồ Xung..Hắn liền cằn nhằn:

-sao nàng cứ nhắc đi nhắc chuyện này hoài vậy?lúc đó ta không biết đó không phải là nàng.

Trần Kiều Ân nghe vậy liền nói:

-Hai người kéo ta lên đây không phải chỉ để gây nhau chứ.Phong cảnh trên đây cũng rất đẹp nhưng hơi u uất lại rất lạnh nữa. Hai người không thấy lạnh ah?

Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch trước đây hay lên đây nên đã quen với cái lạnh này.Lệnh Hồ Xung cười nhẹ ôm lấy Kiều Ân:

-đại nương tử của ta lạnh sao?

Hắn ôm nàng vào bên phải lòng mình ,hôn nhẹ lên má nàng:

-đại nương tử lúc co ro đáng yêu thật đó.

Kiều Ân liền chu mỏ một cách dễ thương:

-vậy lúc bình thường ta không xinh đẹp sao?

Lệnh Hồ Xung cười nói:

-không phải,lúc nào cũng xinh mà.

Kiều Ân nép vào lòng hắn:

-chỉ giỏi lẻo mép.

Đông Phương Bạch thấy hơi người tình tứ liền giả vờ giận dỗi:

-Sắc lang thấy nữ nhân đẹp là quên mất thiếp. Đáng ghét.

Lệnh Hồ Xung giang tay trái ra kéo Đông Phương Bạch vào lòng mình.Hắn hôn lên trán nàng:

-Tiểu Bạch đừng ghen nữa mà.

Lệnh Hồ Xung ôm cả hai vào lòng,hắn cười lớn:

-haha,hai tay hai kiếm.

Cả hai người liền nhéo vào ngực hắn.Lệnh Hồ Xung liền than:

-hai nàng tha cho ta.

Cả Tiểu Ân và tiểu Bạch cùng nói:

-huynh xem bọn ta như đồ vật để sở hữu ah?

Lệnh Hồ Xung cười nhẹ:

-đối với ta cả hai nàng là người quan trọng nhất,ta không thể sống mà thiếu bất kỳ ai.Ta cảm thấy ta là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có cả hai nương tử xinh đẹp lại giống nhau như đúc nữa chứ.

Tiếu Ngạo Giang Hồ Tân Truyện - Đông Phương BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ