chương1: xa cách ngàn năm

11.9K 140 4
                                    

.....

Mùa xuân trước cửa động Thanh Khâu Hồ, bây giờ, hoa đào đã trải khắp. Gió xuân se lạnh mang theo vị thơm ngọt của hoa đào, làm người ta bồi hồi nhớ nhung, luyến tiếc những thứ đã mất. Giữa hồ, một nữ tử trong xiêm y đỏ, kiêu hãnh thoát tục đang ngồi trong thủy đình đọc sách, phê tấu. Mê Cốc ngồi bên cạnh đang pha trà cho nàng, lên tiếng:

- Phượng Cửu điện hạ, hôm nay đã là cuối tháng Giêng rồi. Có phải vài hôm nữa ngài lại xuống núi Tuấn Tật ở không?

-Ừm- Phượng Cửu đáp.

Một ngàn năm nay, từ khi nàng lên làm nữ vương Thanh Khâu, cứ tháng 2 hàng năm là lại chuẩn bị đồ xuống núi Tuấn Tật ở nửa tháng mới quay về. Một ngàn năm nay, ai ai cũng thấy nàng đã trưởng thành, biết suy nghĩ. Nàng đã không còn ham chơi, cũng không còn gây chuyện, mà suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sách và tấu chương; mỗi khi rảnh rỗi, nàng lại đi học cách ủ rượu của Chiết Nhan. Ai cũng bảo nàng giống Cô Cô của nàng, rất thích uống rượu. Nhưng, nàng lại không cảm thấy như vậy, vì cô cô uống rượu là uống vui, còn nàng tìm đến rượu cũng chỉ vì một nam nhân mà nghìn năm nay chưa hề gặp lại. Người ta nói, xa mặt cách lòng, nhưng nàng cảm thấy câu nói ấy không đúng. Bởi tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ tới chàng, lòng nàng lại như tê dại. Vì thế, nàng chỉ biết làm việc rồi làm việc để cắt đứt những suy nghĩ mông lung của mình.

    Thân phụ thân mẫu của nàng đứng trong cửa động mà nhìn ra, chỉ biết thở dài.

Bạch Dịch Thượng thần nhìn thê tử của mình:

-Con gái chúng ta chắc mệt mỏi lắm! Ngày trước nó tinh nghịch hiếu động là thế, mà từ khi đảm nhận vị trí nữ vương này đã thay đổi hoàn toàn. Ta muốn thấy bộ dạng của nó trước đây. Tuy hay gây chuyện nhưng ta thấy đó mới là Tiểu Cửu của chúng ta!

-Phải! Ngày trước hơi một tí là nhõng nhẽo rồi khóc nức nở, mà từ lúc đó đến giờ, thiếp chưa thấy nó rơi một giọt nước mắt nào!

-Chúng ta đã tìm bao nhiêu nam tử môn đăng hộ đối cho nó mà nó đều từ chối. Ta rất lo cho nó! 

-Là nó vẫn chưa quên được vị chủ cung Thái Thần! 100 năm trước nó có đến chỗ Chiết Nhan xin nước vong tình. Về đến động, nó ngồi trước lọ nước cả đêm, sáng hôm sau bèn mang xuống hồ bỏ. Có lẽ nó không đành lòng!- bà vừa nói, mắt vừa chảy 2 hàng lệ.

-500 năm trước, ta cũng đã đi xin 1 bát nước vong tình cho nó. Vì sợ nó không uống nên đã cho vào hũ rượu. Không ngờ bị nó phát hiện, không nói lời nào bèn đem đổ bỏ hết.

  Hai người chỉ biết nhìn nhau, thở dài mà thương cho đứa con gái nhỏ của mình.

Phượng Cửu ngồi trong đình, nghe rõ từng câu chữ mà song thân vừa nói. Nàng cũng chỉ biết thở dài. Trách ai được đây? Có trách thì chỉ biết trách số phận của nàng không may mắn, đã trót đem tình cảm cho một người vô phận. Nàng biết, một ngàn năm nay không ai dám nhắc đến tên chàng đều vì lo lắng cho nàng. Nàng có gặp Ti Mệnh hai lần, nhưng ông ta cũng chỉ hỏi thăm nàng vài câu rồi đi, không nhắc gì đến vị chủ cung Thái Thần. Nàng cũng biết ý, không hỏi thêm câu nào. 

....

Hôm nay đã là mùng 2 tháng 2, nàng đang sắp xếp đồ đạc, phê duyệt hết tấu chương để chuẩn bị xuống núi Tuấn Tật. Như một thói quen, Mê Cốc đào cho nàng rất nhiều rượu. Nàng đi nửa tháng nhưng không mang theo nhiều y phục, mà chỉ mang rượu theo làm bạn giải sầu. 

Núi Tuấn Tật mùa xuân.... cây cỏ đơm chồi nảy lộc xanh mơn mởn. Giữa cái màu xanh của đất của trời đang hòa quyện nên thơ, nổi bật lên là màu hồng rực của mấy cây  hoa đào bên căn nhà nhỏ trên sườn núi. Phượng Cửu thích nơi này, rất yên tĩnh! Nàng bước dọc sườn núi, hít thở luồng không khí mát mẻ trong lành, vừa mở cửa bước vào sân, thổ địa đã cất tiếng chào:

-Điện Hạ đã tới! Tiểu tiên đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ. Người có thể vào trong rồi! 

-Cảm ơn ngươi! Vất vả rồi!

-Vậy tiểu tiên xin lui! Điện hạ nhớ uống ít rượu thôi ạ!

Vị thổ công này rất biết ơn Phượng Cửu. Ngày trước, núi Tuấn Tật rất nhiều yêu thú, nhưng một nghìn năm nay, từ khi Phượng Cửu đến thì không một con yêu nào dám đến đây nữa. Vì vậy, ngọn núi này được trở lại vẻ yên bình vốn có. Thổ công cúi đầu chào Phượng Cửu rồi biến mất

Phượng Cửu bước vào nhà, cẩn thận xếp từng hũ rượu trên bàn rồi đi nấu đồ ăn. Xong xuôi thì trời cũng đã tối. Nàng ngồi xuống chiếc bàn tre giữa nhà, mở một bình rượu ngửi qua. Quả thực, rất thơm, rất giống mùi rượu hoa đào của Chiết Nhan. Nàng dốc từng ngụm, từng ngụm. Ngửa mặt lên, nước mắt đã chảy thành dòng... Vào ngày này  năm đó, nàng đã gặp chàng chính tại nơi đây. Một mối nghiệt duyên cũng từ đó mà nên, mối nghiệt duyên mà cả cuộc đời thần tiên dài dằng dặc của nàng không thể quên, cũng chẳng dám quên. Vị cay của rượu lan dần trong cổ, 1 ngụm, 2 ngụm,....nàng uống trong vô thức, rồi cất tiếng khe khẽ tự hỏi:

-Chàng đang ở đâu? Chàng đang làm gì, đang uống trà hay đọc sách? Hay là chàng đang ngồi bên bờ Phấn Đà Lợi câu cá? Dạo này chàng còn phải lao lực mà phê duyệt tấu chương của thiên đình thay Ngọc Hoàng không?....

Nàng cứ hỏi, đáp lại chỉ có không gian mênh mông của núi rừng vô tận, cùng bóng tối lạnh lẽo của mùa xuân. Đặt tay lên ngực, thấy tim mình như thắt lại. Nàng dốc cả hũ rượu, uống cho thật nhanh. Nàng muốn vị đắng vị cay của rượu làm nàng quên đi nỗi đau này. Nàng khóc, vừa uống vừa khóc... ánh nến mờ tỏ soi lên khuôn mặt kiều diễm nhưng bi thương của nàng. Đôi mắt to tròn tinh nghịch ngày xưa, bây giờ chỉ đong đầy nỗi buồn cùng nước mắt. Cảnh tượng đâu đớn ấy có thể ám ảnh người ta mãi sau này. Phải, nàng cho phép mình khóc, nàng khóc cho hết nhớ thương, mệt mỏi trong lòng. Trước mặt mọi người, nàng đã phải tỏ ra mạnh mẽ, nàng phải gượng cười để mọi người không lo lắng. Bây giờ nàng chỉ có một mình, nàng phải sống cho bản thân nàng, cho đúng cảm xúc của nàng. Đã một ngàn năm nay không gặp chàng, nàng đã mệt mỏi, nhớ nhung thế nào? Bao nhiêu chuyện muốn chia sẻ cùng chàng nhưng đều là một mình nàng trải qua. Buồn, vui, mệt mỏi... nhìn lại bản thân, nàng thấy mình thật xứng với vị trí nữ vương này! 

Nàng khóc, tiếng khóc ai oán bi thương, đau xé lòng người. Rồi lại uống. Lần nào xuống đây, nàng cũng say, rồi ngủ đến mười ngày sau mới tỉnh lại. Nàng biết, nàng phải quên được chàng, phải sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng một ngàn năm qua, nỗi đau trong lòng nàng vẫn còn đó, chưa thể lành dù chỉ một chút. 

Sương rơi lác đác trên cửa sổ. Nữ tử bên trong nhà đã say gục trên bàn gỗ. Bên ngoài, một nam nhân tóc trắng áo tím đứng lặng người, trên khuôn mặt lạnh như băng, nước mắt cũng đã chảy thành dòng. Có lẽ, chàng chỉ chờ khoảnh khắc ấy để đẩy cửa bước vào. Chàng cởi áo khoác, đắp cho nàng, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Chàng lặng lẽ ngắm nữ tử trước mặt đang say giấc, đôi má hồng rực vẫn đọng lại nước mắt.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Ngoại Truyện FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ