Chap 8

248 8 0
                                    

Thiên Tỉ chống thân thể của mình để đi từng bước xuống lầu dưới.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, người hầu dẫn một cô gái đi vào trong.

Thiên Tỉ ngẩng đầu và cô gái kia cũng ngẩn ngơ đứng lại.

Thiên Tỉ sửng sốt, đã muộn thế này rồi mà vì sao

Người phụ nữ kia sửng sốt, bởi vì ả biết Vương Tuấn Khải có một cậu vợ chính hiệu, thế nhưng lại không ngờ sẽ gặp vào lúc này.

Lòng ả có chút co quắp, đây chính là cô vợ của hắn, Vương gia Thiếu phu nhân.

Hai người đều không nói lời nào, nhưng vào lúc này, Thiên Tỉ  nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, không cần quay đầu lại thì cậu cũng có thể đều biết tiếng bước chân trầm ổn đó là của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo ngủ trên người, khi thấy Thiên Tỉ  thì có chút sửng sốt, nhưng lập tức xem Thiên Tỉ như không tồn tại.

Người đàn bà kia khoác lên một bộ váy nóng bỏng, còn tay thì vẫy vẫy hắn: "Honey, em chờ anh đã lâu!"

Cô gái kia có chút ngạc nhiên, trên khuôn mặt còn mang theo nét cười, hắn không quan tâm thì cô không cần phải lo thì nữa.

Người đàn bà kia dính sát vào người Vương Tuấn Khải và uốn éo cơ thể mình, yêu mị nói:" Khải, người ta rất nhớ anh!"

"Đi lên lầu, vào phòng tôi!" Vương Tuấn Khải cười mập mờ,  tay đặt lên trên cặp mông căng tròn của ả ta.

Lòng người phụ nữ kia nổi lên một niềm vui, thân thể thì dính chặt vào Vương Tuấn Khải.

"Đi thôi!" Hắn ôm eo cô gái kia đi lên lầu.

Thiên Tỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không chút biểu tình, cô ả vênh váo kia nhìn Thiên Tỉ bằng vẻ mặt chiến thắng.

Thì ra, thiếu phu nhân của Vương gia cũng không có cái gì ghê gớm.

Tay Thiên Tỉ nắm chặt vịn cầu thang.

Cho tới khi Vương Tuấn Khải ôm người đàn bà kia đi hắn vào phòng của mình thì lúc đó Thiên Tỉ mới khẽ buông tay ra.

Việc gì cậu phải khó chịu chứ, quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải chỉ là giao dịch mà thôi.

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ cười tự giễu, cậu đi xuống lầu, rót đầy ly nước và uống xong, đi từ từ về phòng mình.

Trên lầu, không biết là Vuwong Tuấn Khải cố ý không đóng cửa hay không, mọi chuyện đều có thể thấy rõ.

Khi Thiên Tỉ đi lên lầu thì cậu nghe rõ được tiếng mập mờ kia.

Khi Thiên Tỉ đi lên lầu, cậu nghe rõ được âm thanh đang phát ra trong phòng.

"Khải, người ta rất nhớ anh, rất nhớ anh!" Giọng nói mềm mại của người phụ nữ truyền ra.

Khải, cậu là vợ hắn nhưng không bao giờ hắn cho cậu gọi tên, nhưng những người đàn bà khác đều có thể gọi hắn là Khải.

Không hề nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải, thế nhưng, giọng của người đàn bà kia ngày gấp gáp và thô trọng.

Thiên Tỉ bất mãn cau mày, đi vào gian phòng của mình,  đóng cửa thật chặt, cậu không muốn nghe thấy tiếng người người phụ nữ kia.

Vương Tuấn Khải là một lãng tử điển hình, bên cạnh có vô số đàn bà vây quanh.

Từ khi cậu cùng Vương Tuấn Khải kết hôn, trong ba tháng này, cậu chỉ thấy hắn có rất nhiều nam nhân và nữ nhân, nhưng chưa bao giờ gặp lại người nào lần thứ hai.

Tuy nhiên điều này đâu có liên quan tới cậu.

Thiên Tỉ nằm ở trên giường, trong đầu  hiện ra hình dáng người em trai đã chết từ nửa tháng trước.

Đó là người thân duy nhất của cậu trên đời này, nhớ lại làm nước mắt của Thiên Tỉ rơi xuống.

Cậu dùng chính mình để đổi lấy một trăm vạn vậy mà vẫn không thể nào cứu được mạng sống của em trai.

Thiên Tỉ cứ khóc như vậy tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi.

Đương nhiên, trong căn phòng trên lầu của Vương Tuấn Khải làm một trận cuồng nhiệt không ngừng, chỉ là Thiên Tỉ không nghe được mà thôi!

Sáng sớm hôm sau, người hầu gõ cửa phòng gọi Thiên Tỉ.

"Thiếu phu nhân!" người hầu  lên tiếng, cậu trả lời lại họ rất nhanh.

Thiên Tỉ vô cùng  không thích người khác gọi mình là 'Thiếu phu nhân', thế nhưng, tất cả người hầu của Vương gia đều phải đã phải huấn luyện.

Thiên Tỉ đứng dậy, chọn một cái bộ quần ái trắng trong thuần khiết đơn giản , lả lướt ôm trọn thân thể để lộ đường cong mê người.

Rửa mặt, ngắm mình trong gương của phòng tắm, Thiên Tỉ nhìn đôi mắt khóc sưng của mình rồi nhíu mày một cái.

Ngày hôm trước, Vương Tuấn Khải còn nói đêm nay muốn dẫn cậu đi dự vũ hội, bây giờ hai mắt bị sưng lên thế này thì phải làm sao bây giờ.

Kỳ thực, Vương TuấnKhải ở nhà đối Thiên Tỉ như một người xa lạ, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài, truyền thông trước mặt, đều là đối với cậu săn sóc tỉ mỉ, ân ái vạn phần.

Tiệc rượu và vân vân, đều là mang theo Thiên Tỉ cùng đi.

Thiên Tỉ vẫn cảm thấy, nàng hay Vương Tuấn Khải thú đi ra ngoài bài biện!

Nhìn trong gương hai mắt của mình, Thiên Tỉ thở dài một hơi, thu thập một chút đi  xuống lầu.

"Thiếu phu nhân!" Thấy Thiên Tỉ xuống lầu, người hầu cẩn thận kéo ghế bàn ăn thay cho Thiên Tỉ để cậu ngồi xuống.

Bảo bối anh xin lỗi -vợ à đừng ly hôn ( ver Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ