Xí Muội :"nói chung là để cái nhạc cho vui chứ không liên quan đâu hí hí "
Pặc Pông (Joeng Hwa " Jung Hwa") :viết lẹ hông bà nạo dừa mài giờ "
____________________________________________
Từ xa Hani đi lại cầm chặt tay của Seulgi nói
" Cô lại dám đánh người khác à , tôi thấy cô như không biết đúng sai "
Seulgi tức giận giựt tay lại nói
" Là ai mà dám xen vào chuyện của tôi chứ , đúng là một đám không biết điều "
"Tôi thấy như cô chẳng biết điều thì có ....."- Từ xa hình bóng của một cô gái nữa tiến lại gần
"A.....là Lisa sao , cậu về hồi nào mà không báo cho mình thế " - Joeng Hwa ngạc nhiên
(Lisa là bạn thân cấp 3 của Joeng Hwa nhé ,Lisa có việc nên phải chuyển ra nước ngoài ở một thời gian )
"Tớ thấy như cô này đang cản trở việc của cậu thì phải " - Lisa nhìn qua Joeng Hwa chỉ tay vào người Seulgi nói
"Ừm , không sao chỉ là một chút rắc rối thôi..."- Joeng Hwa cười nhẹ
"Nè , cái người này đừng chỉ tay vào người tôi như thế chứ "- Seulgi quát
"Nè cô đừng quá đáng như thế , dù gì tôi cũng xin lỗi cô rồi " - Jeong Hwa bây giờ bỗng trở nên bực tức nhìn cô khác với mọi ngày rất nhiều
" Tôi quá đáng đấy thì sao chứ ...."- Seulgi quát rồi đẩy mạnh Jeong Hwa té xuống sàn, bây giờ Hani như đang nổi điên lên muốn băm cái cô Seulgi đó thành trăm mảnh
Từ thang máy bước ra hai người 1 đàn ông và 1 đàn bà, một người thì lo lắng một người thì hoang mang khi nhìn thấy Jeong Hwa với Hani
"Jeong Hwa , con sao lại té vậy " - Bà Park hỏi
" Là cô ấy làm đấy , tôi nghĩ ông Kang nên dạy lại cô con gái yêu quý của ông đi "- Hani trầm giọng nói chỉ tay về phía Seulgi , chứa theo sự tức giận trong đó
" Xin lỗi Cô Hani tôi là cha mà không biết dạy nó , thành thật xin lỗi " - Ông Kang cúi đầu nói
Jeong Hwa đứng dậy nói
" Con không sao đâu nên cũng không nên làm quá chuyện này ạkkk"
"Sao bây giờ lại nói mấy lời dịu dàng như vậy nhất định là đang lấy lòng người khác đây mà "- Seulgi nghe vậy tức giận nói
*Bốp* Một cái tát của ông Kang đã làm má của Seulgi in hằn dấu tay
"Sao.....sao ba lại tát con chứ " - Seulgi khóc lóc nói
"Mau đi xin lỗi đi , nếu không thì đừng có nói con là con của nhà họ Kang " - Ông Kang tức giận
"Nhưng......nhưng ......"-Seulgi ấp úng
" Con không muốn về nhà họ Kang thì không cần xin lỗi và nếu như vậy cũng đừng gọi mình là họ Kang " - Ông Kang nói
Seulgi vừa khóc vừa đi lại chỗ Hani đứng nói
" Xin lỗi Cô....cô Hani "
"Người cô cần xin lỗi không phải là tôi , mà là cô gái đứng đằng kia "- Hani nói chỉ tay về phía Jeong Hwa
Seulgi ngoan ngoãn nghe lời vì sợ mình sẽ không được nuông chiều và sống trong sung sướng nữa
Seulgi đi lại phía Jeong Hwa
" Xin lỗi cô..." - Câu xin lỗi của Seulgi như đang chứa sự hận thù , sự nguy hiểm
Hani biết được điều đó nhưng đã có cô rồi thì đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Jeong Hwa
" Không sao đâu ....."-Jeong Hwa cười nhẹ nói
Cuối cùng sự việc cũng đã giải quyết xong , cô mệt mỏi nhưng bỗng nhớ ra cuộc hẹn rước Hye Lin từ Mỹ trở về
" Nè Lisa , cậu chở tớ đến sân bay được không ???" - Jeong Hwa hỏi
Bây giờ xe của cô thì bị hư đang sửa , taxi thì cô sợ không an toàn vì gần đây toàn những vụ tai nạn về taxi
"Được , vậy đi thôi ...." - Lisa cười
------------------------------
( Trên xe )
"Cậu còn nhớ con bé Hye Lin chứ ???" - Jeong Hwa hỏi
" À nhớ chứ, đúng là bất hạnh lúc nào nó cũng thất tình , hy sinh biết bao nhiêu mà chẳng nhận lại được gì "- Lisa nói
" Con bé nó chỉ nhỏ hơn có 1 tuổi mà đã trải qua bao nhiêu sóng gió hơn mình , đúng là con bé có sức chịu đựng " - Jeong Hwa nói
" Thôi gần tới rồi mau đi đón con bé đi"- Lisa cười nhẹ
------------------------------------
~~~Tại sân bay xxx~~~
"Á mấy chị ......" - Một con bé đi từ xa lại nhìn thấy Jeong Hwa và Lisa thì phấn khích chạy lại ôm
"Về nhà thôi , ở đây không tiện để làm mấy trò như em đâu " - Jeong Hwa kí nhẹ vào đầu Hye Lin
===Tại biệt thự của nhà họ Park===
" Chào cô chủ đã về " - Một đám người hầu đứng trước cửa cúi đầu đồng thanh nói
"Mau bước vào nhà đi "- Jeong Hwa kéo tay hai con người đang mơ màng nhìn biệt thự đẹp của gia đình cô
"Xin hỏi các tiểu thư muốn dùng gì ạkkk " - Một người hầu nữ cúi đầu hỏi
" À cho em nước cam " - Lisa nói
"Cho em ly sinh tố dâu ạkkk " -Hye Lin ngại ngại ngùng ngùng nói
"Lấy cho em ly sữa luôn nhé " - Jeong Hwa nói với cô người hầu
"Vâng mọi người chờ một chút ạkkk " - Cô người hầu cúi đầu nói rồi đi vào bếp
"Dạo này chuyện của em đã đỡ hơn chưa Hye Lin " - Lisa hỏi
"Em vẫn không quên được hình bóng ấy , dù đã đi ra nước ngoài để né tránh anh ấy nhưng hình bóng ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí em mãi " - Hye Lin nói
"Em cũng không cần phải nghĩ đến anh ấy quá nhiều , làm như thế sẽ đau lòng lắm đó , em như vậy hoài sẽ làm tụi chị lo lắng lắm " - Jeong Hwa nói
"Nhưng cảnh tượng lúc ấy cứ xuất hiện trong tâm trí em , em chỉ muốn nó vĩnh viễn mất đi mà em không làm được , có phải em vô dụng lắm không chị ???" - một giọt nước mắt đã lắm dài trên má cô
______________________________________
----Năm ấy -------
" Nè, cho tớ đi về chung với cậu được không ????"- Hye Lin chạy theo Hoseok nói
" Cậu phiền quá đi về đi , tôi đi một mình được ..." - Hoseok như đang bực tức nói
Trái tim Hye Lin như có một mũi nhọn cắm thẳng vào , rất đau nhưng cô đã lỡ yêu rồi thì làm sao bây giờ
" Tớ phiền lắm sao ???" - Hye Lin giả bộ ngây thơ hỏi
" Uk , CẬU PHIỀN LẮM NÊN LÀM ƠN BIẾN ĐI !!!!!" - Hoseok bực tức quát lớn
Hye Lin hoảng sợ thụt lùi chân về sau , nước mắt lăn dài nhưng cô gắng kìm lại vì sợ Hoseok biết sẽ phiền thêm
*Bíp Bíp *
Hye Lin nghe tiếng còi lớn thì đẩy Hoseok ra chỗ khác ......
Chiếc xe điên cuồng ấy lao thẳng vào cô thay vì Hoseok , cô nằm kế bên là một vũng máu cùng một con người đang còn hoang mang
Bỗng ánh mắt cô mờ đi như chẳng còn thấy gì nữa xung quanh là một màu đen nhưng cô có thể cảm giác được cơn mưa tầm tã đang đổ xuống .........
Phong cảnh hiện giờ chẳng khác gì trong phim tiếng xe cấp cứu với tiếng mưa lớn làm cho khung cảnh nơi đây thêm u ám ......
~~~Tại phòng cấp cứu ~~~
Đèn trong căn phòng ấy bật lên làm cho những người đứng ngoài thêm lo lắng
Bên ngoài thì có người gào khóc thảm thiết , người thì sốc đến nổi không làm gì được nữa , người thì chẳng biết làm gì mà đứng im như tượng và cái người đứng im như tượng ấy là người gây ra hậu quả này , Hoseok có vẻ như không biết có người đã phải sắp chết vì cậu nhưng cậu lại vô tâm bỏ qua những chuyện đó .........
Đèn trong phòng cấp cứu tắt đi , người bên ngoài lại thêm phần lo lắng tột độ
Một bác sĩ bước ra tháo khẩu trang ra nói
"Lúc đầu cô ấy chỉ có 5% sống sót nhưng có lẽ ông trời đã cứu cô ấy nên giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi "
"Cảm ơn bác sĩ " - Jeong Hwa mừng rỡ cảm ơn
"Tôi là bác sĩ Joy , một chút cô có thể nói chuyện với tôi được không " - Người bác sĩ đó nói
"Được chứ , cảm ơn bác sĩ đã cứu em của tôi " - Jeong Hwa mừng đến nổi xúc động mà rơi nước mắt
"Ừm , vậy tôi đi trước , người nhà có thể cao thăm rồi , tạm biệt " - Joy nói
--------------Sau 1 tháng hồi phục -------------------
" Nè, tụi bây biết tin gì chưa , nghe nói Hoseok với Mina đang hẹn hò đó " - Irene nói với mọi người trong lớp
Hye Lin nghe xong hốt hoảng chạy đi tìm Hoseok .........
" Mua cho em cái áo đó nha " - Mina nhỏng nhẻo với Hoseok đòi mua cái áo trên mạng
"Sao không mua đi mà bắt người ta mua dùm thế ......"
________________________End Chap 2_________
Xí Muội :" Cảm ơn mọi người đã xem mặc dù chuyện có hơi hư cấu với nhảm , nhưng xem rồi cho mình ý kiến với bình chọn cho mình nhé "
Kà~sam~ni~tà [♡~♡]