Phần 3

10 1 0
                                    

"Tùng tùng tùng" tiếng trống khai giảng của năm lớp 10, mọi thứ dần trôi qua, trôi qua nhanh như cơn gió mùa hạ. Tôi vẫn luôn nhớ về cậu, người tôi theo đuổi 4 năm, người tôi yêu thương hết mình.

Năm lớp 10 đó, cũng đã có người theo đuổi tôi, mua đồ ăn cho tôi, làm tôi cười, làm tôi khóc, làm tôi giận, làm tôi tức.

Mặc dù tôi biết cậu ta rất thích tôi nhưng trái tim tôi không thể mở lòng với ai được nữa, trải qua từng nấy tổn thương, trải qua bao nỗi đau từ cậu ta tôi chả thể nào chấp nhận ai nữa được hết. Vậy nên tôi chỉ xem cậu ta là "Bạn"

Cậu ta biết vậy nhưng vẫn luôn theo đuổi tôi, cậu ta còn bảo "cậu không thích tôi nhưng tôi thích cậu, được chưa?" cậu ta nói thế tôi cũng đành chịu cho cậu ta làm theo ý muốn, nhưng tôi cũng nhắc trước là không được đi quá giới hạn.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cậu ta đều để ý tôi. Tôi hôm nay thế nào, vui hay buồn, ăn gì chưa cậu ta đều nắm rõ y như cái hồi tôi thích một ai đó. Cậu ta đã hết lòng yêu tôi, trân trọng tôi, tôi đã rất biết cảm ơn cậu ta đã cho tôi biết thế nào là người ta thích mình, cái cảm giác vừa phiền vừa vui.

Lỡ đâu... Mình gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ